chap 7

809 40 0
                                    

Hyeonjoon lật đật chạy về bệnh viện,chỉ mong khi wooje tỉnh lại là gặp được anh,và anh cũng..có thể nói lời xin lỗi đến em.

___

"Haizz ban đầu ở lại chịu trách nhiệm thì có bị bắn đâu"

Minhyeong" tao nghĩ nó ở lại chết nhanh hơn thì có"

"Thôi dọn dùm tôi nha bạn,tao đi về bệnh viện với wooje"

Minhyeong"ủa tao cũng phải về với minseok mà"

"Chịu khó đi"

___

Wooje à... Đến đây

Mẹeee

Wooje lúc 5 tuổi đùa nghịch với biển,nghe tiếng mẹ liền chạy ào đến vòng tay của mẹ,được mẹ đưa lên phao dẫn ra ngoài xa mà thích cực kì.
"Mẹ ơi cẩn thận"

"Mẹ biết rồi wooje à"

Bỗng 1 cơn bão ập tới đột ngột khiến mẹ cậu không giữ được phao mà cậu bị trôi đi, sóng lớn ập tới khiến wooje bị nghẹt nước, nước biển cứ ngập trong miệng,mũi làm cho wooje khó thở cực kì,sức nước quá lớn,wooje chẳng thể nào dãy dụa kêu cứu mẹ,chỉ biết là toi rồi,để mặc cho chìm xuống nước,kêu cứu bằng suy nghĩ  ,"khó thở quá"
"Mẹ ơi cứu con"

Bỗng tay cậu được một thứ gì đó ấm áp chạm vào kéo cậu lên nhưng cậu không lên được,như có gì đó kéo cậu xuống,cậu muốn mở mắt,mở mắt nhìn xung quanh cậu đã bị chìm đến đâu rồi."khó thở quá ai đó cứu tôi với"

__

Hyeonjoon về bệnh viện,wooje vẫn chưa tỉnh, hyeonjoon nắm tay em ,nhớ giọng nói của em,nhưng đột nhiên máy nhịp tim đập liên hồi, hyeonjoon hoảng hốt gọi bác sĩ,minseok cũng lật đật chạy vô phòng,quả thật thực sự hổn loạn,bác sĩ chỉ kịp nắm chặt lòng bàn tay wooje và 1 y tá đã tim thuốc gì đó vào người wooje sau đó thì nhịp tim em trở về bth.

Bác sĩ"em ấy gần như tỉnh rồi nhưng còn hoảng sợ điều gì đấy,cậu nên ở cạnh nhiều hơn"

__

Màng đen mù mịt khiến wooje chẳng thấy gì hết,chỉ có thể ngồi ôm gối co ro 1 gốc,cậu bị kẹt ở nới tăm tối này,không thấy bất cứ gì hết,cứ thế mà khóc thút thít như đứa trẻ, đột nhiên wooje nghe được giọng nói quen thuộc.
"Không phải là giọng nói cậu muốn nghe bây giờ sao"

"Wooje..khi nào.."

Đang nhắc tên mình sao

"Wooje à...anh xin lỗi "

Wooje ngẩn mặt đằng trước hiện lên vật sáng nhưng em chỉ muốn nghe rõ nội dung người đang nói với mình.

"Wooje à...là do anh...anh thật sự không có phản bội em...anh bị ép thôi wooje à..."

"Nếu em tỉnh..anh sẽ không cho ai làm tổn thương em"

"Anh sẽ... Nói thẳng cho gia đình anh về em"

"Anh nhớ em wooje"

Cậu nghe anh nói xong,em khóc lại càng khóc lớn hơn ,em chạy thẳng về vệt sáng đó,em cũng nhớ hyeonjoon.
"Chói quá"
__
Mở mắt ra cậu nhìn trần nhà trắng tinh,tiếng máy nhịp tim chạy đều,nhìn sang bên cạnh...là anh.. hyeonjoon đang gục đầu xuống khóc,em không nói được,giọng khô khốc,chỉ nhích cánh tay báo hiệu cho anh biết.

Hyeonjoon thấy phía dưới động đậy liền ngẩn đầu,thấy em anh hoảng loạn gọi bác sĩ.

_

Bác sĩ: tốt rồi,wooje bệnh nhân này phải  cần chăm sóc kĩ hơn nữa,mới vừa tỉnh dậy,cần ăn uống đầy đủ,đừng để wooje shock tâm lí thêm lần nào nữa nha người nhà bệnh nhân.

"Dạ"

__

Hyeonjoon quay trở lại phòng bệnh,thấy minseok khóc lóc kể lể với wooje, minhyeong chật vật với minseok vì kể quá nhiều,wooje thì cười khì khì bất lực với minseok,có vẻ wooje đã tốt hơn.

Hyeonjoon bước vào,wooje liền hướng mắt về phía hyeonjoon,ánh mắt của em,anh đã rất lâu không được nhìn thấy rồi.anh nhớ wooje chết mất.

"Hyeonjoonie"

___

Buổi chiều hôm đó, hyeonjoon chăm  em kĩ lắm,wooje lại cứ nhìn anh mãi,bổng wooje lên tiếng.

"Anh không có gì muốn giải thích cho em nghe sao"

Hyeonjoon khẽ khựng lại,rồi dừng mọi hành động của mình lại nắm lấy tay em,kéo em vào 1 cái ôm ấm ấp.

"Anh xin lỗi,tất cả là lỗi của anh...anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa,mọi chuyện cũng là d..."

"Không đâu,không phải do anh,em cố chấp không nghe anh nói mà...em hiểu hyeonjoon của em nhất mà"

Nghe wooje nói hyeonjoon bật khóc gục vào tay em,wooje xoa xoa chiếc đầu xù xù kia an ủi.

"Em yêu hyeonjoon nhất mà"

_____

Xin lỗi MN t ra FIC hơi trể hihi

em bé của tao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ