Đã 2 tuần rồi,nhanh nhỉ.
_____
Wooje lúc đi,không biết mình nên đi về đâu,hướng nào,cũng chỉ biết hiện tại chỉ mới 19 tuổi thôi,tiền đâu ra chứ,em liền kêu dừng lại 1 địa điểm quen thuộc,nhà minseok.
Vừa mở cửa,minseok phải tá hoả tỉnh ngủ vì mắt wooje đã xưng lên,mặt lấm lem vì khóc,không thể nào thảm hại hơn.
Vào nhà,wooje lại khóc,khóc và kể hết những gì em nghe được,em bị đối xử như nào,em buồn lắm,em thương hyeonjoon lắm, em nhớ hyeonjoon,em nhớ những cái ôm,sao có thể bỏ em như vậy chứ.tại sao chứ.
Minseok cũng rất tức giận với tên hyeonjoon này,sao có thể làm vậy với wooje,nếu không thương thì ngay từ đầu đừng có tỏ tình
_______
2 tuần trôi qua, hyeonjoon cũng đã quen với cái cách heejin qua sống với căn nhà lúc trước wooje từng ở chung với anh.
Hôm nay heejin nấu một bữa lẩu,cả 2 cùng ăn,nay heejin nấu một nồi lẩu 2 ngăn,1 ngăn không cay,1 ngăn cay.
Vào bữa ăn, hyeonjoon rất vui vẻ với món lẩu heejin nấu,nhưng lại thốt ra một câu anh cũng không biết tại sao anh có thể nói như vậy."Em đừng ăn cay nhiều quá,em bị đường ruột,ăn vô rất hại,cũng dễ rất nổi mụn,ăn ít cay đi"
Heejin khi nghe hyeonjoon nói xong lại đứng hình mất mấy giây liền nói lại.
"Hyeonjoonie,em không có bị đường ruột,em rất thích ăn cay,anh nhầm lẫn với ai à"
"K..không có,anh chỉ sợ như vậy thôi"
"Không có,1 lần thì không sao,anh đã rất nhiều lần rồi, em bị dị ứng với rong biển,anh lại làm cơm trộn rong biển cho em,trong khi đó anh biết rõ,còn nữa,em rất ghét uống choco mà sao nào đi làm về,anh lại mua rồi nói em rất thích uống, hyeonjoon anh nói thật đi"
"Anh..."
"Anh sao."
"Thôi mà..anh xin lỗi lần sau anh sẽ để ý hơn,em bớt giận nha"
"Hứ,tha thứ cho anh lần này"
Hyeonjoon ngồi qua chổ của heejin ăn,không còn ngồi đối diện nữa,anh cũng biết rõ,những gì anh làm,đều bị hình bóng của wooje làm mờ..
Đang ăn rất vui vẻ, hyeonjoon lại nhận được một cuộc điện thoại,của minhyeong.
"Anh qua bắt máy cái nhé"
"Da"
Ra tới ban công, hyeonjoon bắt máy vui vẻ nhưng vẫn không biết đầu dây kia tức giận đến mức nào.
"Mày vui vẻ lắm nhỉ thằng chó"
Hyeonjoon shock đến nổi không hé ra lời, minhyeong lần đầu chửi anh như thế,và đây cũng là lần đầu.
"Chuyện gì sao"
"Tới giờ mày còn hỏi.à,chắc lại ở chung với em heejin vui vẻ quá nhỉ"
"Như thế là có ý gì"
"Mày đã nghĩ đến cảm súc của wooje hiện tại chưa..chưa từng nhỉ,hạnh phúc của mày hiện tại sao mày hiểu được nhỉ,wooje 2 tuần qua cũng không khá khẩm hơn,đến mức tồi tệ hơn mày nghĩ nhiều đấy thằng chó,nói nhiều với mày cũng vô ích,tắt máy đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
em bé của tao!
Lãng mạntrong câu truyện chỉ là hư không và không có thật,đọc cảm thấy khó chịu thì next⚡ đâm chém: có H: có lãng mạng : có Tục tĩu : có chuyện này thiên về ngọt ngào là nhiều.