Chương 5

263 26 1
                                    

Hôm nay, nhiệm vụ đánh thức Lee Chan vào buổi sáng thuộc về Wonwoo.

Wonwoo chậm rãi mở cửa phòng, bước đến chiếc giường êm ái, anh mỉm cười đầy ngọt ngào ngắm nhìn em vẫn còn đang say giấc nồng. Khẽ tiến đến khều nhẹ cánh tay em, lên tiếng.

_ Chan, dậy đi con, đến giờ đi học rồi.

_ Ưm... Dạ... Con thức liền.

Chan xoay người, vươn vai một cái, mắt nhắm mắt mở vài giây rồi lại nướng tiếp. Anh khẽ cười xoa lên mái tóc hơi rối xù rồi liền nhích người qua một bên để em có thể ngồi dậy.

Dễ thương gì đâu

Một hồi sau, em ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Wonwoo ngồi trên giường đợi em xong rồi đi xuống nhà cùng.

Mỗi lần được nhận nhiệm vụ đánh thức, là anh có dịp nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu nhất trần đời của em. Lee Chan của anh lúc nào cũng là số một, chân ái nhất mà anh được gặp hết.

_ Xuống ăn sáng thôi em bé.

_ Ba cứ em bé quài.

Wonwoo đột nhiên bế Lee Chan lên. Em bất ngờ không kịp ngăn cản. Lúc nào Wonwoo đánh thức em cũng hay bế em như Jun với S. Coups, Min.K hết.

_ Ba à, để con xuống đi.

_ Không.

Cục vàng cục ngọc của Wonwoo làm sao mà cho xuống được.

_ Ba này, ba không sợ ba chiều con đến hư sao?

_ Chan của ba ngoan ngoãn như thế làm sao hư đốn được chứ.

Wonwoo mặc cho Lee Chan có bị chiều đến hư hỏng, bướng bỉnh cỡ nào. Thì em vẫn là người mà anh thương yêu, trân trọng nhất trên đời này.

_ Cục cưng, hôm nay ba đặc biệt làm cho con một đĩa Spaghetti siêu thơm phứt cho con cả ngày luôn.

Min. K hớn hở bưng ra cho Lee Chan một đĩa Spaghetti làm từ tất cả sự yêu thương vô bờ bến của mình. Anh em nhìn biểu hiện đó mà ánh mắt càng thân thiện với cái miệng không hề chề tí nào luôn.

_ Woa, con thích lắm.

_ Dị thì phải ăn thật nhiều cho ba, cho no căng bụng luôn.

_ Thôi, bụng bự xấu lắm. Không được đâu.

_ Bụng bự mỡ mỡ nựng mới đã chứ.

Hai ba con vui vẻ như thế. Một dòng người không mấy hài lòng lên tiếng. Cắt ngang đoạn hoan hỉ của hai người.

_ È hem, ăn nhanh ăn lẹ đặng mình ờm... Có sức làm việc, học hành đi nè.

_ Gì đây mấy ông nội?

_ Thì tao nhắc nhở đó. Lén phén không lành mạnh với bé Chan là tụi tao đập cho phù mỏ ba má nhìn không ra luôn đấy, nhá.

_ Ba má tui có đâu mà nhìn. Trời ơi à.

Anh em lên tiếng cảnh cáo Min. K. Mỗi lần tới giờ ăn sáng là bắt đầu tình cha con ấm áp, cộng thêm những câu ẩn ý khiến 11 người đứng ngồi không yên. Tên này thật biết cách khiến ai cũng ngứa tay mà.

Lee Chan nhìn cảnh tượng ấy lại ngấm thêm vài ba phần bất lực.

Biết khi nào mấy ông ấy ăn một bữa ăn thật bình thường nhất có thể đây?





/ AllChan / To be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ