🦋1

127 9 2
                                    

Đi học...hôm nay lại đi học, tôi không muốn chút nào đâu, bởi vì những người đó luôn làm khó tôi, tôi phải làm sao đây? Tôi bị tẩy chay, tôi rất bất lực. Các bạn có biết cảm giác của tôi lúc này không? Hoàn toàn chán nản. Hôm nay là ngày đi học thứ 5 trong năm học mới, Nguyễn Văn Toàn tôi trước giờ không muốn gây phiền phức vào người mình, khi đậu được vào trường Đinh Khiết Đan này tôi đã rất vui, nhưng cũng hơi lo là tôi nghe nói, những người vào ngôi trường này học 100 người thì đã có 99 người là con ông cháu cha rồi. Còn tôi thì chỉ là con của một cô chủ cửa hàng nho nhỏ, ba thì làm nhân viên trong công ty. Hai người họ ráng lắm mới cho tôi vào ngôi trường này, cũng phần nữa là tôi học rất giỏi cho nên được tuyển thẳng.

Trước đó tôi đã chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện với ánh mắt, lời trêu chọc của bạn bè, tôi biết người bình thường như chúng tôi sẽ không cười nhạo đâu, chỉ là tôi sợ các bạn là con nhà tài phiệt, người ta ở trên cao nhìn thì sẽ khác. Nhưng thật sự tôi không ngờ đến nó lại kinh khủng đến như vậy. Mới nhập học có 5 ngày, chưa quen được lối đi đến lớp mình mà tôi đã bị bọn người đó dọa cho chết khiếp

Các bạn biết không, ngay hôm trước, bọn họ biết hoàn cảnh của tôi, liền giở trò trêu chọc, bẫy tôi ướt như chuột lột, tôi không biết nói gì, cũng không dám tức giận. Tôi biết thừa họ có quyền thế địa vị hơn tôi, hơn nữa, nếu bọn họ đã muốn thì tôi không cản nỗi, cũng không có khả năng phản khán.

Họ buông lời trêu chọc tôi, nói tôi không xứng đứng cùng tầng lớp, cùng hít thở một bầu không khí giống họ, họ nói tôi tầm thường. Tôi bỏ qua hết, tôi cứ để họ nói như vậy, bởi vì tôi ý thức được, bản thân đến ngôi trường này là để học chứ không phải nịnh hót họ để chơi cùng. Tôi có bạn cũng được, không có cũng không sao, nhưng thật sự không có bạn thì rất nhàm chán, thế nhưng tôi quyết không hạ mình, nếu như làm như vậy, bọn họ sẽ có cớ chọc tôi, nói tôi là đồ hạ đẳng thì sao?

Nghĩ đến tôi lại thấy hơi phiền não. Tôi để ý có một cậu bạn, tuy không nói lời mỉa mai tôi, nhưng cậu ta lại dùng hành động để người khác có cớ mỉa mai tôi. Tôi nhớ tên cậu ta, tên là Quế Ngọc Hải

Dù suy nghĩ thế nào, không thoải mái đến đâu nhưng tôi vẫn phải đi học. Chỉ cần tôi không quan tâm đến bọn họ, thì chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, đúng chứ?

Tôi đi đến trường, không dám ngó mặt nhìn, chỉ biết cắm đầu đi thẳng đến lớp. Khi đã ngồi xuống bàn không lâu, tôi thấy Quế Ngọc Hải bước đến, bên cạnh còn có mấy người bạn của cậu ta hay trêu chọc tôi nữa. Giữa lúc tôi không biết là sẽ phải đối diện với trò đùa gì của cậu ta thì giáo viên đến gọi tôi ra ngoài. Là thầy chủ nhiệm, tôi nghe thấy liền vọt ra ngoài cái vèo, không để Quế Ngọc Hải có cơ hội hành động...may thật, cũng hên là thầy chủ nhiệm đến đúng lúc a

Thầy Kiên : Văn Toàn, em giúp thầy đi lấy đề cương cho lớp được không? Tiền in thì thầy đã đưa rồi, em chỉ cần xuống đó đem lên là được

Theo tôi được biết, Thầy Kiên chỉ mới đứng lớp dạy 3 năm, trông thầy vẫn còn rất trẻ, tôi để ý, thầy Kiên rất ít khi cười, khi đứng lớp thầy rất rắn rỏi, nhưng khi tiếp xúc với tôi, thầy luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, không biết đối với người khác thầy có như thế hay không, nhưng với tôi thầy luôn rất dịu dàng, thầy tạo cho tôi một niềm tin rất lớn, cùng sự ấm áp rất to

Văn Toàn : dạ, em đi ngay đây thầy

Tôi nói, xong vội đi xuống dưới lầu, vì lớp tôi học là đang ở tầng 3, cho nên đi có chút mệt

Tôi vui vẻ ôm xấp đề cương đi lên, vừa bước lên tầng ba thì gặp Quế Ngọc Hải, tôi thoáng lo sợ, nhìn vẻ mặt của cậu ấy chắc là đang không vui, tốt nhất tôi không nên chọc vào. Tôi cố gắng bình tĩnh đi ngang qua, cứ ngỡ cậu ta sẽ không kím chuyện, nhưng khi tôi tưởng chừng như là đã thoát khỏi thì cậu ấy lại bắt lấy vai tôi kéo lại

Tôi giật mình phản ứng mạnh, cố gắng thoát khỏi, nhưng cố gắng đến mấy cũng không được, tôi sợ hãi càng ôm chặt đóng đề cương hơn. Cậu ta thấy như vậy, như là có thú vui, đưa tay chợp lấy sắp đề cương trên tay tôi, cười một cái. Nụ cười lạnh băng.tiếp theo đó, cậu ta thẳng tay quăng sắp đề cương đó từ tầng ba xuống dưới. Tôi chỉ biết đứng nhìn từng tờ bay loạn trong không khí, sau đó đáp xuống tận nơi thấp nhất

Tôi không biết nên nói gì với con người này, cắng răng chịu đựng, chạy xuống dưới, nhặt từng tờ lại. Bạn học đi xung quanh cố ý dẫm lên, in hằn lên trên tờ giấy mới tinh một dấu giày. Có mấy người đi qua còn cười nhạo tôi, tôi uất ức, nhìn lên trên, nơi lầu ba, Quế Ngọc Hải nhìn xuống tôi, cậu ta cười,một nụ cười mãn nguyện, tôi muốn khóc, nhưng tôi không cho bản thân khóc, nếu tôi khóc, bọn họ càng sôi nổi hơn mà ức hiếp tôi thêm. Tôi cố gắng nhanh nhất có thể nhặt lại từng tờ, sau khi nhặt hết, đếm đủ số lượng thì tôi mới đi lên phòng học. Lúc này đã vào tiết từ 7 phút trước, thầy Kiên khi thấy tôi vào thì không nói gì, chỉ ra hiệu gọi tôi vào.

Tôi để xấp đề cương lên bàn giáo viên, sau đó đi đến chỗ ngồi của mình với ánh mắt và nụ cười trêu chọc của các bạn

KHẮC TÊN CẬU VÀO TIM TÔI [0309] [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ