🦋14

23 4 2
                                    

Trạm dừng chân đầu tiên là ở một quán lúc 6 giờ 30 sáng. Tất cả người trên xe bao gồm luôn cả giáo viên là 33 người. Quán ăn được coi như là bao trọn. Cả lớp cứ nhốn nháo lên vì tâm trạng vui vẻ. Ngay cả Văn Toàn cũng thật sôi động. Trên chiếc bàn dài gồm 10 người, cậu và các bạn đang nói về đề tài du lịch. Có một bạn nam tên là Thái Dương nói

Thái Dương : lúc nhỏ tôi có đi cắm trại một lần cùng gia đình, cũng là ở trong rừng, không khí rất tự nhiên và trong lành, nhưng tôi lại có hơi rùng mình, mỗi khi nhắc lại thì tim cứ muốn nhảy thỏm ra ngoài

Thái Dương : nguyên ngày hôm đó tôi chơi rất vui vẻ, nhưng khi đến đêm, lúc mà cả nhà tôi quay quần bên đóng lửa trại, tôi đột nhiên muốn đi tè. Mà lúc đó còn nhỏ lại ranh mãnh thể hiện ta đây, thế là tôi đòi đi một mình mới chịu cơ. Tôi đi đến một chỗ khá xa, chuyện không có gì nếu tôi nghe được tiếng xào xạc đầy rùng rợn, lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên những con chó sói rình rập chuẩn bị tấn công thôi. Tôi vội chạy lại chỗ cũ quên cả việc kéo quần lên nữa. Lúc về nhà, mỗi khi ngủ tôi nhớ lại cái cảm giác đó, mãi đến một tuần sau mới hết.

Duy Kiên : ay da, không ngờ bạn tôi lại mỏng manh đến thế nha! Sợ đến nỗi quên luôn cả kéo quần

Duy Kiên vừa nói xong, bàn ăn rộn rã tiếng cười, chỉ duy nhất Thái Dương ngại ngùng mà cúi một, cũng cười trừ với mọi người.

Giáo viên bỗng cất tiếng, nói rằng bảo các cậu ăn nhanh nhanh, đã gần đến lúc đi đến khu rừng đó, sẵn tiện nói với mọi người cần mua thức ăn lên xe thì cứ mua.

Văn Toàn đứng cạnh Duy Mạnh, lóng ngóng nhìn để kiếm Quế Ngọc Hải, anh rõ ràng là mới ở cạnh cậu, thế mà lại đi đâu mất hút. Đỗ Duy Mạnh thấy thế thì hỏi

Duy Mạnh : cậu tìm gì đấy!?

Văn Toàn : a, mình tìm Vĩ Khang, cậu ấy mới ở ngay đây kia mà

Đỗ Duy Mạnh thở hắt ra một hơi, mắt híp lại nhìn về hướng khác tay để vào túi quần, lười nhác nói

Duy Mạnh : cậu ấy đi mua đồ rồi, ở quán quà vặt kế bên ấy!

Sau một lúc, cả xe đã ổn định chỉ còn mỗi Quế Ngọc Hải là chưa lên, cậu định đi xuống tìm thì anh xuất hiện, tay cầm một túi đồ ăn vặt, quan trọng là mấy thứ cậu thích

Quế Ngọc Hải vừa ngồi xuống, bác tài đã cho xe chạy. Văn Toàn lúc này quay qua hỏi. Ánh mắt không tự chủ mà bị thu hút bởi túi to quà vặt

Văn Toàn : cậu mua gì nhiều thế Vĩ Khang? Ăn hết không?

Ngọc Hải : tôi mua cho cậu đấy! Này

Anh lấy từ túi quà vặt ra một hộp socola hình con gấu, đưa về phía cậu. Văn Toàn nhướng mày như không tin nỗi.

"Cậu ấy mua cho mình toàn bộ thứ này sao? Tiền đâu cậu ấy có lắm thế?"

Văn Toàn chỉ suy nghĩ như vậy chứ không hỏi vì cậu biết tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm

Quế Ngọc Hải lại chủ động lên tiếng

Ngọc Hải : nhiêu đây cũng không phải quá lớn, tiền lương mẹ cậu trả tôi xài vãn còn dư nhiều, thấy cậu thích ăn ngọt nên tiện tay mua vài thứ

Văn Toàn : một mình tôi cũng không ăn hết đống này đâu, hay là ăn chung đi

Văn Toàn đưa một con gấu socola đến trước mặt anh, chủ thấy anh hơi chần chừ, cậu nghĩ anh không thích nên muốn rút tau lại nào ngờ vừa mới rụt tay về được một chít thì anh đã lấy con gấu từ tay cậu, sau đó xé vỏ rồi ăn

Anh không thích ăn ngọt, cảm thấy đồ ngọt chỉ dành cho con gái thôi vậy. Ờ, đương nhiên anh cũng dần xem cậu như con gái rồi, cậu khuôn mặt dễ thương, dáng dấp thì hơi nhỏ con, hơi ốm, nói không phải biến thái chứ anh quan sát thấy ba vòng của cậu rất được! Nhìn từ phía sau chẳng khác gì con gái cả

Quế Ngọc Hải mỉm cười khi thấu cậu vui vẻ mà ăn socola, má phồng lên đang yêu vô cùng. Cả hai cùng nghe nhạc, cùng ăn, cùng nói chuyện, giống như trên xe đang tách biệt hai người vậy, à không, là hai người tách biệc cả xe, luôn cả thế giới bên ngoài.

Được một lúc Văn Toàn liền buồn ngủ, cậu tựa đầu vào vai của Quế Ngọc Hải, lại ngủ mớ mà nói

Văn Toàn : Vĩ Khang....

Giọng cậu rất nhỏ, thật sự nhỏ, chỉ là cậu đang sát tai anh nên anh mới nghe thấy

Văn Toàn : Vĩ Khang... Ngọc Hải ...ưm...

Quế Ngọc Hải nghe tim đập "thịch" một cái. Anh nhướng mày nhìn người bên cạnh, cậu vừa nói mớ gì vậy? Tại sao kêu tên Vĩ Khang rồi Ngọc Hải? Cậu nằm mơ tháy gì chứ?

Quế Ngọc Hải im lặng, một lúc sau nữa, Văn Toàn lại nói mớ

Văn Toàn : Vĩ Khang, đừng đi

Giọng của cậu cao hơn trước đó, Đỗ Duy Mạnh ngồi phía trên cũng giặc mình quay lại nhìn, chỉ bắt gặp ánh mắt mông lung của Quế Ngọc Hải. Duy Mạnh nhíu mày muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ nhận lại cái thất thần của Quế Ngọc Hải, đành quay người ngồi ngay ngắn lại. Bành tay Quế Ngọc Hải đưa đến nắm lấy tay Nguyễn Văn Toàn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHẮC TÊN CẬU VÀO TIM TÔI [0309] [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ