Sáng hôm sau tôi đi vào trường cũ để xem có đồ gì để quên hay không, bởi vì tôi đi đến lấy chút đồ sẽ về ngay nên không mặc đồng phục của trường, khiến các bạn thường hay trêu tôi hơi bất ngờ, họ không biết tôi chuyển đi. Tất cả mọi người không ai thay đổi sắc mặt, vẫn là nhìn tôi bằng con mắt đánh giá, khinh thường như mọi khi. Tôi đi thẳng đến bàn của mình, lấy từ trong ngăn bàn ra 3 quyển sách dày cộm. Khi đi ngang qua Quế Ngọc Hải, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, rất chặt, tôi cảm nhận được cậu ấy dùng sức rất lớn, có vẻ như là đang tức giận. Tôi nhìn cậu ấy, nhíu mày, cố gắng thoát khỏi nhưng lần nào cũng như lần đó, không thể thoát được.
Ngọc Hải : cậu và Duy Mạnh có mối quan hệ gì?!
Quế Ngọc Hải mặt lầm lì nhìn lấy tôi, lời cậu ấy nói có ý gì chứ?
Văn Toàn : cậu nghĩ sao thì là như vậy
Tôi không muốn nói cho cậu ấy biết, cậu ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không nói nữa, cũng không muốn nghe cậu ấy tức giận, liền giật mạnh tay cậu ấy ra, rồi liền đi thật nhanh. Tôi nghe mọi người xì xầm gì đó, nhưng không biết họ nói gì, vì quá nhỏ nên không thể nghe. Trước khi bước ra khỏi lớp, tôi nghe tiếng đập bàn thật lớn, cùng với đó tiếng Quế Ngọc Hải tức giận nói lớn
Ngọc Hải : Nguyễn Văn Toàn tôi nói cho cậu biết, cậu không được có suy nghĩ đó với Duy Mạnh! Cậu không bao giờ thoát được đâu! Nguyễn Văn Toàn! Cậu đứng lại đó! Tôi bảo cậu đứng lại đó!
Tôi nghe như vậy,liền muốn đi thật nhanh hơn nữa, nhưng Quế Ngọc Hải quá nhanh, vừa dứt câu liền đã tóm được tôi, sức tôi không bằng cậu ấy cho nên mặc cho cậu ấy kéo đi. Cậu ấy gượng mặt hậm hực để tôi ngồi cạnh cậu ấy. Vừa lúc chuông báo vào tiết học, tôi muốn đi về, bởi vì tôi không còn là học sinh trường này nữa!
Khi tôi định đi thì cậu ấy lờn tỉnh bơ bế toiu ngồi lên đùi cậu ấy, tôi ngại đến đỏ mặt, vùng vẫy muốn xuống. Cậu ấy không nói gì ghé vào tai tôi mà nói
Ngọc Hải : cậu đừng quấy nữa!
Tôi đỏ hết cả tai, sao cậu ta lại làm những điều này trước mặt mọi người chứ? Cậu ta không sợ hay sao?
Lúc đó thầy Kiên bước vào, tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn thầy Kiên, thầy nói
Thầy Kiên : Văn Toàn? Mẹ em vẫn còn đợi ở bên ngoài, em nhanh đi đi
Văn Toàn : dạ, em đi ngay đây.
Quế Ngọc Hải nghe như vậy, nhìn chằm chằm thầy Kiên như là không cam tâm, cậu ta không bắt lấy tôi nữa, tôi vội vã chạy ra ngoài quên cả việc chào thầy Kiên lần cuối. Thật ra tôi biết thầy giúp tôi bởi vì mẹ tôi thực ra không có ở ngoài cổng, tôi đến cùng Duy Mạnh, biết tôi chuyển trường nên cậu ấy ngõ lời giúp, tôi cũng không từ chối vì quan hệ giữa tôi và Duy Mạnh khá thân. Cậu ấy là bạn học 3 năm cấp ba của tôi, khi lên lớp mười thì tôi đăng ký tuyển sinh vào trường này, nhưng sau một tuần học ở đây tôi liền chịu không nổi,bây giờ quay lại trường trước đó.
Trước khi tôi vào lấy đồ đạc thì Duy Mạnh có nói muốn đi cùng tôi, nhưng tôi nói không cần phải như vậy, tôi nhớ lại hôm qua Duy Mạnh và Ngọc Hải đánh nhau lên bờ xuống ruộng, thế thì làm sao tôi để cậu ấy đi theo chứ
Khi đi ra đến, tôi lên xe Duy Mạnh, cậu ấy chạy mô tô. Tôi đi đến với vẻ mặt không còn chút máu, cậu ấy thấy như vậy thì nhanh chống xuống xe, đi đến đưa hai tay áp lên mặt tôi, xoay qua xoay lại nhinfroouf nhíu mày
Duy Mạnh : Ngọc Hải làm gì cậu sao?
Văn Toàn : a...không không, chỉ là bị bạn học trêu một chút, thôi chúng ta đi thôi
Tôi thấy vẻ mặt của Đỗ Duy Mạnh không tốt, sợ cậu ấy đi vào tìm Quế Ngọc Hải đánh nhau nữa thì rất phiền phức, tôi liền đẩy cậu ấy đi đến xe.
Cậu ấy đưa tôi về, tôi nói đưa tôi đến cửa hàng của mẹ tôi,cậu ấy nói
Duy Mạnh : ok, mẹ còn nhớ tôi không nhỉ?
Văn Toàn : mẹ tôi vẫn hay nhắc đến cậu
Tôi nói nhỉ, mới mấy hôm trước mẹ tôi hour sao Duy Mạnh không đến nữa, bởi vì trước đó Duy Mạnh có hay lui đến tiệm của mẹ tôi để tìm tôi học bài, cậu ấy nói chuyện với mẹ tôi rất hợp nên bà rất thích cậu ấy. Nhưng nghỉ hè rồi thì cậu ấy không đến nữa, tôi nghe nói rằng cậu ấy đi qua nước ngoài tham khảo công việc của ba cậu ấy, thế cho nên tôi cũng không rủ cậu ấy đến nhà chơi, mà rủ chắc gì cậu ấy đến được.
Duy Mạnh : tôi cũng hơi nhớ mẹ rồi
Vì mẹ Duy Mạnh mất sớm, cậu ấy chỉ sống với bà nội và ba, ba cậu ấy thì mở công ty ở nước ngoài cùng với bà nội là bà Anna, cậu ấy sống ở đây một mình, thiếu tình thương gia đình nên khi tiếp xúc với mẹ tôi khiến cậu ấy cảm thấy rất ấm áp, mẹ tôi khi biết hoàn cảnh của cậu ấy thì không ngại gì bảo cậu ấy cứ tự nhiên gọi nà là mẹ. Duy Mạnh cũng rất tự nhiên kiêu mẹ, hai người cũng rất tự nhiên khi bỏ quên tôi...nhưng rất vui, cậu ấy với mẹ tôi rất thương yêu nhau, người ngoài không biết còn tưởng cậu ấy là con ruột của mẹ tôi ấy chứ. Ba tôi cũng rất thích cậu ấy vì cậu ấy không chỉ hiểu chuyện mà còn giỏi chơi cờ, ba tôi vô cùng thích đánh cờ, cậu ấy là đối thủ bất bại với ba tôi ấy. Khi hai người đánh cờ cảm thấy rất vui vẻ, tôi quan sát theo ván cờ nhưng chẳng hiểu gì cả. Đúng là cậu ấy đỉnh thân, không như ai đó suốt ngày cứ cưỡng ép, ức hiếp tôi, cái tên Quế Ngọc Hải xấu xa...ấy, sao tôi lại nghĩ đến cậu ấy rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẮC TÊN CẬU VÀO TIM TÔI [0309] [Tạm Drop]
Historia CortaVườn trường Lịch : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần