Một ngày mới bắt đầu, Quế Ngọc Hải thường sẽ không dậy sớm, mọi khi thì gần đến giờ anh mới bắt đầu đi học, nhưng hôm nay lại thức rất sớm, chuyện là ai đó thường đi học sớm nên anh phải thức sớm để đi cùng.
Chuẩn bị xong hết thì đã 6 giờ. Anh đi đến căn nhà cách nhà mình 4 căn hộ, nhấn chuông. Từ bên trong, Nguyễn Văn Toàn đi ra, gương mặt cậu rất vui vẻ, cậu nói
Văn Toàn : chào buổi sáng Lưu Vĩ Khang!
Anh đáp
Ngọc Hải : chào buổi sáng, cậu cứ gọi là Vĩ Khang là được rồi
Văn Toàn : ừm...cậu đã ăn sáng chưa?
Cả hai bắt đầu đi đến trường
Ngọc Hải : vẫn chưa
Văn Toàn : cậu muốn vào trường ăn hay ăn ở ngoài?
Quế Ngọc Hải không hề do dự mà nói
Ngọc Hải : ở ngoài đi
Con người anh kì thật không muốn ăn những thứ quá bình dân, nhưng không hiểu làm sao lại muốn ăn ở nhoài mặc dù đoán trước cậu sẽ đưa mình đến một quán nào đó rất đỗi bình thường. Anh đang muốn hay đang sợ, sợ khi vào trường Đỗ Duy Mạnh sẽ tìm cách để ăn cùng họ...
Văn Toàn : ok, tôi biết mộ quán rất ngon, cũng hay ăn ở đó cùng Đỗ Duy Mạnh
Quế Ngọc Hải im lặng một lúc mới hỏi
Ngọc Hải : cậu với Đỗ Duy Mạnh chắc thân lắm ha? Người yêu hả?
Văn Toàn : ấy! Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn thân thôi!
Ngọc Hải : ồ...nhưng hình như Đỗ Duy Mạnh thích cậu
Nguyễn Văn Toàn cuối mặt muốn làm lơ câu nói của anh, anh cũng không nói gì nữa, lặng lẽ quan sát cậu
Nguyễn Văn Toàn từ lâu đã biết rằng Đỗ Duy Mạnh có ý đó với mình, nhưng cậu không muốn cả hai đi quá mức bạn thân cho nên đối với Đỗ Duy Mạnh vẫn có vài phần xa cách, cậu không muốn bị nói là kẻ gieo hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó. Hôm nay anh nói như vậy, cậu cảm thấy nên tránh né không bàn bạc gì về vấn đề này nhiều để tránh gây thêm hiểu lầm, im lặng một lúc, cậu nói
Văn Toàn : không có chuyện đó đâu....phải rồi, tối qua tôi đã nói với mẹ tôi rồi, mẹ tôi bảo hôm nay cậu có thể đi làm luôn, còn chuyện lương thì nhận theo ngày
Ngọc Hải : được...cảm ơn cậu
Đi được một lúc nữa, Văn Toàn hí ha hí hửng kéo tay Quế Ngọc Hải đi vào
Văn Toàn : bà chủ, cho hai dĩa cơm nhé!
Văn Toàn rất vui vẻ nói, Quế Ngọc Hải tâm tình cũng theo đó vui vẻ không ít, hình như chỗ này cũng không tệ lắm, chỉ cần cậu cùng anh mọi thứ đều có thể chấp nhận được!
Đến 6h40 cả hai mới đến trường, lúc vào lớp thì đã thấy Đỗ Duy Mạnh đặt cái gì đó vào học bàn của cậu, Văn Toàn biết đó là thứ gì cho nên vừa đi đến Đỗ Duy Mạnh, cậu nói
Văn Toàn : cảm ơn!
Đỗ Duy Mạnh biểu cảm rất vui vẻ, nhưng thấy cậu đi cũng anh vào, biểu cảm đó có phần móp méo đi, thâm tâm đột nhiên cảm thấy lo lắng, sợ rằng sẽ vụt mất cậu. Đỗ Duy Mạnh hỏi
Duy Mạnh : hôm nay cậu đi trễ thế, lúc tôi lên xe bus thì không thấy
Văn Toàn đặt cặp lên ghế, cậu nói
Văn Toàn : à, hôm nay tôi cùng Vĩ Khang đi ăn sáng nên có trễ chuyến xe bus
Duy Mạnh hơi khựng lại, gương mặt đã hoàn toàn lạnh băng
Duy Mạnh : tôi có mua hamburger đó, ra chơi cậu đói thì lấy ăn...
Xong rồi không kịp để cậu trả lời, Đỗ Duy Mạnh đã đi về chỗ. Cậu nghiêng đầu khó hiểu với biểu hiện của Đỗ Duy Mạnh, nhưng rồi cũng không nói gì. Quế Ngọc Hải đã vào chỗ từ lâu, anh ngồi cái bàn kế cậu, tất cả các biểu cảm mà Đỗ Duy Mạnh thể hiện ra anh đều thu vào mắt. Đến khi người nọ đi anh mới lên tiếng nói chuyện
Ngọc Hải : Văn Toàn, toán có bài tập tôi không hiểu lắm
Văn Toàn rất đỗi tự nhiên, cậu kéo ghế qua bàn của anh
Văn Toàn : bài nào?
Ngọc Hải : bài này!
Ngọc Hải đưa ngón tay chỏ chỉ vào phần bài tập, cũng đồng thời kéo ghé xích qua cậu, cố ý muốn ngồi sát cậu. Kì thật lúc trước anh rất tự tiện mà ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi trên đùi mình, thế nhưng hiện tại anh không dám làm như vậy, anh biết mình có bao nhiêu tham vọng và cậu có bao nhiêu nỗi sợ hãi khi anh làm điều đó.
Văn Toàn chỉ chú ý giảng lại bài rồi gợi ý cách làm bài tập, anh thì cứ nhìn vào cậu không một giây rời khỏi gương mặt cậu, mãi cho đến khi cậu hỏi
Văn Toàn : cậu đã hiểu hết chưa?
Anh giật mình, từ nãy giờ anh có nghe cái gì đâu, nhưng vẫn gật đầu. Đối với anh bài tập này không phải là quá khó, chỉ là muốn ngồi gần cậu thôi
Văn Toàn sau khi chỉ xong thì kéo ghế lại vị trí của mình. Cậu càng ngày càng chắc chắn rằng Lưu Vĩ Khang không phải là Quế Ngọc Hải. Bởi vì một Quế Ngọc Hải không thể nào ăn một quán ăn bình dân, không thể nào đi xe bus công cộng, cũng không thể nào chủ động làm bài tập. Còn nhớ lúc trước khi làm bài tập nhóm thì chỉ có mình cậu làm còn anh thì ngủ, nhớ đến đó cậu hơi đỏ mặt, cũng hơi sợ, bữa đó không chạy kịp chắc cậu đã bị Quế Ngọc Hải làm nhục rồi. Chính bản thân Quế Ngọc Hải còn không tin đây là con người của mình huống chi là cậu cơ chứ!
1 tháng sau đó, lớp cậu có tổ chúc đi cắm trại vào lễ Noel, Văn Toàn rất háo đến hôm đó, cậu đã chuẩn bị rất đầy đủ. Đỗ Duy Mạnh cũng đi, đương nhiên Quế Ngọc Hải cũng sẽ không thể không có mặt. Một tháng qua Đỗ Duy Mạnh đã rất nghi nhờ cái người bạn mới tên Lưu Vĩ Khang đó, vừa Duy Mạnh cũng đã xác nhận được Lưu Vĩ Khang chính là Quế Ngọc Hải. Điều này Duy Mạnh đã ngờ ngợ ra từ trước rồi, chỉ là không dám chắc. Đến một hôm khi Lưu Vĩ Khang đứng ở ban công nhà của mình, Đỗ Duy Mạnh đã đi theo đứng ở một góc khuất, gọi diện vào số máy của Quế Ngọc Hải, Lưu Vĩ Khang lại đột nhiên mở máy, khẩu hình miệng và lời nói của Quế Ngọc Hải nói bên trong điện thoại trùng khớp một trăm phần trăm, Quế Ngọc Hải cũng đã nhận ra, tinh ý mà phát hiện ra Đỗ Duy Mạnh đang đứng ở đâu đó quan sát mình, nhưng anh không nói, liền cúp máy đi. Đỗ Duy Mạnh đứng ngây ngốc một lúc, cứ nhìn trân trân vào Quế Ngọc Hải, ánh mắt đột nhiên híp lại, rồi dứt khoát xoay lưng rời đi.
Tính tình của Quế Ngọc Hải từ nhỏ Đỗ Duy Mạnh đã hiểu thấu, nhưng ngay lúc đó, Duy Mạnh thực sự không biết rằng mình có thực sự đã hiểu hay không, hành động và những bước đi của Quế Ngọc Hải một lần rồi lại một lần khiến Duy Mạnh lại không tin tưởng bản thân đã hiểu đứa cháu họ này. Tối hôm đó, Quế Ngọc Hải nhận được tin nhắn của Đỗ Duy Mạnh "hãy chiến đấu một cách công bằng, cậu sẽ không tiết lộ bí mật"
Quế Ngọc Hải cũng đáp lại " được, người Văn Toàn chọn chắc chắn là tôi!"
Đỗ Duy Mạnh "cứ làm xem"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẮC TÊN CẬU VÀO TIM TÔI [0309] [Tạm Drop]
Short StoryVườn trường Lịch : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần