-để góc nhìn có thể bao quát hơn thì từ chap này Hana sẽ không viết ở ngôi thứ nhất nữa nha, mình sẽ không đóng vai là Nguyễn Văn Toàn nữa mà là góc nhìn ẩn nha quí dị-
Đến nay cũng đã 1 tháng học ở đây rồi, tuy không còn nhiều bạn thân như trước bởi vị họ một số đi du học, một số chuyển trường, buồn thật đó nhưng biết sao giờ, trước đó cậu cũng đã chuyển trường, chỉ có điều mọi thứ không như cậu nghĩ cho nên mới quay lại, bây giờ bạn thân duy nhất chỉ có mình Đỗ Duy Mạnh, còn lại thì toàn thấy quen mặt thôi.
1 tháng trôi qua rất ổn, ít nhất là vui vẻ hơn nhiều so với tuần nhập học đầu tiên ở trường cũ. Nguyễn Văn Toàn vừa đi vào lớp liền nghe An Thịnh hớt ha hớt hả chạy đến
An Thịnh : Văn Toàn, cậu nghe gì chưa?
Văn Toàn vừa đi vào lớp có biết cái gì đâu, An Thịnh hỏi vậy càng làm cậu tò mò
Văn Toàn : chuyện gì vậy? Lớp bên đánh nhau sao? Hội đồng? Hay cặp nào đó có..ngoài ý muốn? Lớp mình có cặp mới sao?
An Thịnh lắc đầu kịch liệt. Văn Toàn vừa nhíu mày vừa để cặp xuống bàn mình. Cậu thấy hơi lạ, sao kế bàn cậu lại có thêm một cái bàn mới thế?
Cậu vừa ngộ ra được vấn đề, chắc là có học sinh mới
An Thịnh thấy vẻ mặt đó thì khoái chí, bảo
An Thịnh : đúng như cậu nghĩ đó, nay có học sinh mới
Văn Toàn : thế thì sao? Cũng đâu lạ gì
An Thịnh : a cậu biết không, tôi rất nôn a, không biết cậu ấy có đẹp không nhỉ...
An Thịnh bộc lộ ra dáng vẻ mơ mộng, cười tươi roi rói. Cậu thấy như vậy cũng cười trừ, làm bạn với An Thịnh được 1 tháng, cậu thấy ở cậu ta một điều là rất mê trai, nhưng mà biết chừng mực, kiểu không làm lố cho lắm, cũng rất vui vẻ cười đùa, tạo cho cậu một cảm giác rất thoải mái khi ở gần
Không biết từ khi nào Đỗ Duy Mạnh đã có mặt trước bàn của cậu. Nhẹ nhàng đặt một cái bánh hamburger xuống, nói
Duy Mạnh : cho cậu này!
Văn Toàn vui vẻ nhận lấy, lại không hề để ý vẻ mặt phụng phịu của An Thịnh, khi Đỗ Duy Mạnh đi rồi thì An Thịnh nhái theo
An Thịnh : cho cậu này...mấy người làm tui ganh tị ghê đó
Văn Toàn cười cười
Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm đi đến bục giảng, ngắn gọn một câu " hôm nay chúng ta có một thành viên mới" sau đó một người đi vào, thân ảnh này cậu nhìn có chút quen, nhưng không dám nghĩ là người đó. Cậu căng thẳng đến mức không dám thở. Người kia đeo mặt nạ nên cậu không thấy được gượng mặt.
Cô Thy : đây là Lưu Vĩ Khang, bạn ấy vừa chuyển vào, các em hãy giúp đỡ bạn ấy làm quen với trường, lớp nhé!
Vĩ Khang : xin chào mọi người, mình là Lưu Vĩ Khang, mong mọi người giúp đỡ
Một bạn trong lớp lên tiếng
Bạn nam : sao đeo mặt nạ thế?
Cô Thy nghe đến thì hơi gượng gạo nhìn về phía Vĩ Khang
Vĩ Khang : mình bị tai nạn, nửa gương mặt bị thương hơi nặng một tí, sợ làm mọi người sợ nên mới đeo mặt nạ
Cô Thy : thôi em xuống chỗ cuối lớp ngồi nhé, cô còn có tiết. Mấy đứa nghiêm túc học đấy
Lưu Vĩ Khang đi xuống, ánh mắt nhìn Nguyễn Văn Toàn đăm đăm. Cậu có phần sợ sệt đi, khi nghe giọng của Lưu Vĩ Khang, cậu liền nhớ đến Quế Ngọc Hải, cả hai y hệt như về giọng nói, dáng người, nhưng tên thì khác. Cậu có lúc nghĩ có khi nào Lưu Vĩ Khang là Quế Ngọc Hải hay không. Nhưng cậu liền bác bỏ nó, không đời nào Quế Ngọc Hải làm thế...nhỉ?
Cậu để ý mùi hương của Lưu Vĩ Khang, rất giống, giống lắm, ai đó hãy nói rằng cậu đã nghĩ nhiều đi. Trùng hợp thế sao...
Lưu Vĩ Khang nhìn qua Văn Toàn, đưa tay chọt chọt cánh tay cậu. Cậu giật nảy mình quay qua, thiếu điều muốn đứng dậy chạy ra ngoài. Cậu cố gắng trấn tĩnh, nếu như là Quế Ngọc Hải thì rất hay tức giận, cũng hay cáu gắt khác người, cậu phải kiểm chứng...bằng thời gian
Vĩ Khang : chào cậu, mình là Vĩ Khang, cậu có gì giúp đỡ mình nha, vì mình hơi khó tiếp thu
Văn Toàn : được
Vĩ Khang : cậu tên gì?
Văn Toàn : mình...là Nguyễn Văn Toàn
Vừa nói dứt câu thì giáo viên bước vào. Cậu và Vĩ Khang cũng không nói gì nữa. Đến khi ra chơi, Đỗ Duy Mạnh đi xuống lấy ghế ngồi kế cậu, vì là Đỗ Duy Mạnh và Văn Toàn cùng chơi game liên quân, ra chơi nào cũng chơi nên nó như một thói quen vậy, cứ ra chơi thì Đỗ Duy Mạnh xách điện thoại với ghế xuống chỗ cậu. Bên kia Lưu Vĩ Khang cũng chòm qua
Vĩ Khang : các cậu cũng chơi game đó à, còn chỗ không, cho mình chơi với
Đỗ Duy Mạnh nghe giọng càng ngày càng thấy quen, đang suy nghĩ thì Văn Toàn đã đồng ý, Duy Mạnh cũng không biết nói gì
Duy Mạnh đi hỗ trợ, Vĩ Khang đi rừng, Văn Toàn thì đi đường rồng. Duy Mạnh để ý thấy cách chơi của Vĩ Khang rất giống với cách chơi của ai đó mà Duy Mạnh không tài nào nhớ ra nỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẮC TÊN CẬU VÀO TIM TÔI [0309] [Tạm Drop]
ContoVườn trường Lịch : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần