Nguyễn Văn Toàn không muốn nói nhiều về chuyện đó là bao cho nên rất sớm đã chuyển chủ đề, cậu hỏi
Văn Toàn : lúc trước cậu học trường nào vậy?
Ngọc Hải : là trường lớn nhất thành phố S
Văn Toàn : ồ...vậy lí do chuyển trường là...
Văn Toàn vừa dứt câu mới thấy mình hơi không tế nhị rồi, nhỡ như vì lí do tai nạn của cậu ấy thì sao, cậu sợ đối phương u sầu a!
Ngọc Hải : cũng không có gì to tát, chỉ là cách thức giáo viên ở đó dạy mình không tiếp thi nổi thôi
Văn Toàn : à, Vĩ Khang này, chúng ta cũng xem như là bạn rồi, còn là hàng xóm nữa, có gì cần giúp đỡ cậu cứ việc nói nhé, Nguyễn Văn Toàn tôi luôn sẵn sàng giúp
Văn Toàn nắm lấy bàn tay của anh, vỗ ngực nói, trông có vẻ rất tự tin. Khác hẳn với Văn Toàn trước đây khi đối diện với Quế Ngọc Hải, chắc bởi vì trước mặt cậu đây anh chính là Lưu Vĩ Khang chứ không phải Quế Ngọc Hải.
Anh hơi ngây ngốc nhìn vào đôi mắt ấy, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự vui vẻ trong mắt của cậu, à hình như không phải lần đầu, trước đó đã từng thấy qua, cái hôm mà cậu đến nhà anh làm bài tập nhóm, ngay cái lúc cậu định vẻ vời lên mặt anh, ánh mắt cậu thật sự hiện lên tia vui vẻ. Thế nhưng ngay lúc đó anh lại làm nên hành động gì cơ chứ, nhưng hỏi anh có hối hận không, anh không thấy hối hận, bởi vì nó khiến quan hệ cả hai tiến thêm một bước gần gủi hơn, nhưng hình như chỉ mình anh thấy vậy
Ngay lúc này, Quế Ngọc Hải cảm nhận được lòng ngực nhốn nháo không ngừng, trong người cảm thấy lân lân khó tả. Một cảm xúc bồi hồi hiện lên khiến anh chút nữa thôi không kìm chế được mà ôm lấy cậu. Từ lúc cậu đi, anh rất muốn lấy lại mùi hương đó, mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ trên người cậu, nó khiến anh vương vấn cho đến bây giờ. Nhưng anh lại sợ làm cậu sợ hãi giống lúc trước, chỉ biết nuốt khẽ mong muốn vào tận sâu trong lòng. Anh đáp lại lời cậu
Ngọc Hải : được, cảm ơn cậu
Lời cảm ơn đầu tiên suốt 16 năm nay, Quế Ngọc Hải từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sai điều gì cũng không biết xin lỗi hay nhận được thứ gì cũng chẳng biết cảm ơn một tiếng, tính nết được muống chiều thành thói quen, hôm nay thối ra hai từ cảm ơn đến chính anh cũng bất ngờ.
Văn Toàn nghe xong câu trả lời, nhìn đến đồng hồ treo tường, cậu tươi tắn nhìn anh, sau đó nói
Văn Toàn : cũng tối rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về không thôi mẹ lại lo
Ngọc Hải : ...sáng cùng đi học nhé?
Văn Toàn : đương nhiên rồi!
Nói xong, Văn Toàn bước ra khỏi nhà. Quế Ngọc Hải đi theo tiễn cậu, dường như luyến tiếc, anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến khi người nọ mở cửa bước vào trong mới trở lại nhà của mình.
Vào trong bếp lấy hộp thức ăn ra, là món mực xào
Bình thường thứ anh ăn toàn cao lương mỹ vị, ăn thức ăn trong nhà hàng năm sao quen rồi cho nên thấy hộp đồ ăn này có chút sơ sài, nếu như bình thường, anh chẳng hề để tâm đến, nhưng hôm nay lại khác, anh lại cầm nó, nâng niu như bảo vật, quên rằng chưa nấu cơm thì lấy gì mà ăn. Khổ thay từ trước đến nay anh chưa từng vào bếp, đến việc nấu cơm điện cũng chưa từng làm. Đối với tình huống bây giờ phải làm sao đây? Anh vội lên Google search "cách nấu cơm bằng nồi cơm điện"
Loay hoay một lúc anh cũng bắt được nồi cơm lên. Xong lại cảm thấy mình thật siêu a! Thời gian chờ cơm chín, anh nghịch điện thoại một chút. Thông báo đến, cho biết anh đã được thêm vào nhóm lớp. Anh ngay lập tức tìm đến trang cá nhân của Nguyễn Văn Toàn, gửi lời mời kết bạn, bên kia rất nhanh đã đồng ý
Chưa kịp soạn tin nhắn gửi cậu thì chuông điện thoại réo lên, là Hùng Dũng gọi đến
Ngọc Hải : chuyện gì?
Hùng Dũng : ổn không? Văn Toàn có nhận ra không?
Ngọc Hải : không...tao hỏi này
Hùng Dũng : nói đi
Ngọc Hải : bộ lúc trước tao ác lắm hả? Sao Văn Toàn lại sợ tao đến vậy?
Hùng Dũng : ....
Ngọc Hải : trả lời đi
Hùng Dũng : nói đừng buồn chứ màu không ác thì ai ác!
Ngọc Hải : ...
Hùng Dũng : phải rồi, tao vừa biết được cái này hay này!
Ngọc Hải : nói đi
Hùng Dũng : tao mới vừa nghe ngóng được Đỗ Duy Mạnh thích Văn Toàn đấy! Hai người họ gần như là thanh mai trúc mã, học chung từ cấp 2 rồi. Mày nhắm đấu lại cậu mày không?
Ngọc Hải : việc đó mày khỏi lo...tao có cách
Hùng Dũng : mình chỉ gọi báo cho bạn biết vậy thôi, thôi cúp máy nhé, tao đi chơi!
Màn hình điện thoại trở về chỗ nhắn tin với Văn Toàn. Quế Ngọc Hải bỗng tắt điện thoại đi, anh nằm lên chiếc ghế sofa dài. Việc Đỗ Duy Mạnh thích Văn Toàn là nằm trong dữ liệu tính toán của anh, từ cái lúc Đỗ Duy Mạnh lao vào nhà đánh vào mặt anh vì Nguyễn Văn Toàn anh đã ngờ ngợ ra rồi, chỉ là không công nhận, thực chất là không muốn công nhận. Nhưng sự thật là vậy anh cũng không thể trốn tránh mà phải đối mặt, sớm muộn gì Đỗ Duy Mạnh cũng sẽ tỏ tình Văn Toàn, lúc đó anh phải làm thế nào? Ngăn cản? Hay đi trước Đỗ Duy Mạnh một bước? Nếu như thế thì lấy thân phận gì để ngăn cản chứ? Lưu Vĩ Khang hay Quế Ngọc Hải? Có quan trọng với cậu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẮC TÊN CẬU VÀO TIM TÔI [0309] [Tạm Drop]
Short StoryVườn trường Lịch : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần