4 giờ sáng, ở một khu đất trống, gồm 32 con người nhốn nháo nói chuyện ở đó, cũng may nhà dân ở đây ít, cũng không có ai khó tính mà la mắng. Văn Toàn đứng cạnh Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh, cậu không ngừng cười tươi. Cậu rất vui, hôm nay là ngày đi cắm trại ở rừng trong thành phố C, nơi đó rất nổi tiếng, cậu đã từ lâu muốn đến đó một chuyến
Quế Ngọc Hải thấy Văn Toàn háo hức, trong lòng dậy lên một niềm vui vẻ, nôn nao không kém
Ngọc Hải : cậu có cảm thấy lạnh không?
Vì chung quanh hơi ồn, cho nên Ngọc Hải có phần hơi lớn tiếng mới khiến xậu nghe thấy, Văn Toàn cũng nói lớn
Văn Toàn : không, mình mặc đủ ấm rồi
Quế Ngọc Hải bày trò cơ hội, anh làm vẻ không nghe thấy, sau đó khoác tay lên vai cậu kéo người sát lại, cuối mặt xuống gần mặt của cậu
Ngọc Hải : cậu nói gì?
Văn Toàn : mình...không lạnh...
Văn Toàn có phần nói nhỏ hơn trước bởi cậu hơi bất ngờ, vành tay hơi ửng đỏ, mặt cuối xuống nhìn về hướng khác
Hành động của cậu đã lọt vào mắt của Quế Ngọc Hải hơn nữa là Đỗ Duy Mạnh đứng bên cạnh, Duy Mạnh cũng rất tự nhiên khoác lấy vai cậu, nói
Duy Mạnh : tôi thấy hơi lạnh, các cậu ôm nhau mà không rủ tôi sao?
Thấy Duy Mạnh chiếm tiện nghi của Văn Toàn, Quế Ngọc Hải tối mặt lại, ý đồ kéo cậu ra chỗ khác
Ngọc Hải : chỗ này ồn quá, chúng ta qua bên kia đi.
Sau đó vừa mới kéo cậu một chút, tay người kia đã ghì lại, Duy Mạnh và Ngọc Hải cao hơn Văn Toàn một cái đầu. Nên khi bây giờ hai người nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa thì Nguyễn Văn Toàn cũng không hề biết. Sau một lúc không thấy động tĩnh của hai người, cậu muốn ngước lên nhìn nhưng giáo viên nói cầm loa nói lớn
Giáo viên : các em lần lượt tiến lên xe nhé, không chen lấn!
Chuyến xe khởi hành lúc 4 giờ 15 phút. Văn Toàn ngồi kế Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh cũng muốn ngồi kế nhưng cậu lại chọn ngồi cùng Quế Ngọc Hải, đơn giản là trước khi lên xe Quế Ngọc Hải có thì thầm với cậu
Ngọc Hải : cho tôi ngồi cùng cậu với, tôi bị say xe, không dám ngồi cùng các bạn khác
Cậu chấp nhận nên hiện tại là ngồi kế Quế Ngọc Hải
Đỗ Duy Mạnh ngồi cùng một bạn nam trong lớp, vẻ mặt hậm hực giận dỗi, Văn Toàn cũng đành buôn vài câu vuốt ve người nọ
Vừa lên xe, Quế Ngọc Hải đã ôm lấy tay cậu không buôn, anh nói
Ngọc Hải : xin lỗi cậu, trước đó đi du lịch toàn là tôi ôm mẹ tôi mới ngủ được, nếu không rất dễ say xe, cậu...không phiền chứ?
Văn Toàn rất vui vẻ nói
Văn Toàn : không sao, cậu cứ ôm tay tôi đi, ngủ một giấc là cảm thấy thoải mái hơn
Kì thật cậu lại không bài xích người bạn mới này, tiếp xúc với nhau chỉ 1 tháng thôi nhưng mức độ thân với Quế Ngọc Hải là nhiều hơn Đỗ Duy Mạnh, cậu cảm thấy người nọ rất...yếu đuối...ừm...cũng làm nũng một chút, lâu lâu thì than thở với cậu bài tập khó, muốn cậu giản tận tường, hôm thì làm nũng bảo đói muốn đi ăn cùng cậu, lúc làm việc cho quán mẹ cậu thì tìm cách làm nũng chọc cậu vui, cũng rất biết cách lấy lòng mẹ cậu, đối với Đỗ Duy Mạnh thì quả thật không kém a! Còn việc yếu đuối thì...có những hôm không biết tại sao anh và Đỗ Duy Mạnh cãi cọ điều gì đó, chỉ thấy ánh mắt anh rất đỏ, hỏi ra thì mới biết cả hai cãi nhau về việc mua đồ ăn sáng cho cậu, người thì nói cậu thích ăn Hamburger người thì nói cậu thích ăn cơm sườn, Đỗ Duy Mạnh lấy lý do chơi với cậu lâu hơn Lưu Vĩ Khang cho nên biết cậu thích món gì, nói Lưu Vĩ Khang đừng xía vào, anh vốn dĩ còn cãi lại nhưng thấy cậu đến liền gửi vờ yếu đuối. Kết cục là Nguyễn Văn Toàn đành nói với hai người, rằng cậu không thích gì hết, chỉ thích ăn cơm nhà thôi. Hai người họ vì vậy cũng không cãi nhau nữa, trua hôm đó chỉ thấy một Lưu Vĩ Khang hậm hực gục mặt, đến khi cậu lại an ủi, còn cho anh tựa đầu vào vai thì tâm trạng mới tốt hơn
Bây giờ cũng vậy, cậu thấy anh ôm mình, tựa đầu vào vai mình thì khẽ cười một cái, cảm thấy người này rất đáng yêu a!
Đỗ Duy Mạnh phía trên nhìn xuông không khỏi ganh tị, nhưng biết làm sao bây giờ, vị trí đó Duy Mạnh chưa từng với tới, cũng không biết làm cách nào để có được, chỉ biết hậm hực qua lên, xem như lần này là cháu mình thắng đi.
Quế Ngọc Hải tuy nhắm mắt nhưng không ngủ, anh muốn ôm nhiều hơn thế nữa cơ, muốn tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, nhẹ nhàng véo má bánh bao của cậu
Văn Toàn đột nhiên lên tiếng hỏi khiến anh giật bắn người
Văn Toàn : Vĩ Khang, cậu muốn nghe nhạc không?
Ngọc Hải : ừm...được
Văn Toàn đưa một bên tai nghe đến gắn vào tai của anh, bài hát lớn dần, anh không biết bài hát này, nhưng giai điệu cũng thật hay
Ngọc Hải : bài này tên gì vậy?
Văn Toàn : a? Là bài "lương duyên anh và em"
Ngọc Hải ồ lên một tiếng, bắt đầu cảm nhận lời bày hát
Đến bên anh năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất
Bao ngọt ngào hãy dành hết cho nhau
Những dòng chữ để trong học bàn giấu kín
Chỉ dành cho em
Chỉ trao mình em
Điều diệu kì sẽ đến bên ta khi nắng ấm thức dậy
Chúng ta sẽ cùng đi trên con đường ngày mai
Dù bao chông gai hãy nắm lấy tay anh
Anh sẽ đưa em đến vùng trời bình yên...
Chỉ anh và em...
Dù lời bài hát hơi sến một chút, nhưng lại khiến lòng Quế Ngọc Hải xôn xao, nhất là khi nhìn vào gương mặt của Nguyễn Văn Toàn, anh không tự chủ được mà suy nghĩ về điều lãng mạn một chút, như là cả hai sẽ thật sự bên nhau như cặp đôi trong bài hát
BẠN ĐANG ĐỌC
KHẮC TÊN CẬU VÀO TIM TÔI [0309] [Tạm Drop]
ContoVườn trường Lịch : Thứ 3, thứ 5 hàng tuần