/Phập/ âm thanh phát thanh kiếm của Rimuru xuyên qua người Yuuki. Hắn ta sững người, tựa như không tin vào những gì đang sảy ra với bản thân hắn. Yuuki nghiêng đầu cười, nhìn về phía Rimiru:
- Yuuki: "Tôi đã thua rồi sao?"
Rimuru nhìn hắn, khuôn mặt nhợt nhạt do sử dụng quá nhiều sức mạnh của cậu không biến sắc:
- Rimuru: "Phải, ngươi thua rồi".
Yuuki cười ra tiếng, cơ thể nhợt nhạt dần, sự sống của hắn ta chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất:
- Yuuki: "Tôi thua rồi, haha, thua rồi".
Nói xong, cơ thể hắn tan biến vào hư không. Rimuru nhìn cảnh vừa rồi, nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng:- Rimuru: "Yuuki, đây chính là thứ ngươi đáng phải nhận, là quả báo của ngươi".
Nói xong, cậu nhìn xuống dưới, nơi mà những thuộc hạ, bạn bè, thần dân của cậu đang chờ đời. Rimuru có thể nhìn ra trong ánh mắt của họ được xem lẫn giữa vui mừng và lo lắng. Họ vui mừng vì Yuuki-mối đe doạ đối với họ đã chết, còn lo lắng vì sợ vị chủ nhân, người bạn của họ sẽ quá sức vì cuộc chiến mà sảy ra chuyện không hay.
Rimuru ở trên cao ngắm nhìn thế giới mà cậu đã dốc hết sức để bảo vệ. Nó thật xinh đẹp!
Rimuru từ từ đáp xuống mặt đất, ngay lập tức, mọi người đã bổ nhào về phía cậu, họ hỏi thăm, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Rimuru chỉ biết cười khi đối mặt với những câu hỏi dồn dập từ những người mà cậu yêu quý.
Diablo bước đến, đưa cho Rimuru một lọ thuốc màu xanh, đó là thuốc hồi phục. Anh sợ cậu bị thương nên đã chuẩn bị từ trước.
- Rimuru: "Cảm ơn anh, Diablo. Nhưng ta không sao!" Rimuru cười nói.
- Diablo: "Nhưng mà ít nhất thì ngài hãy uống một chút đi chứ, biết đâu ngài bị thương ở đâu đó thù sao? Vì ngài có [kháng đau] nên có thể sẽ không cảm nhận được mà". Diablo nói, giọng anh có phần hơi nghẹn ngào vì quá lo lắng.
- Rimuru: "Thôi được rồi, tôi uống, tôi uống mà, vui lên đi".
Rimuru nhận lấy lọ thuốc mà Diablo đưa, nốc một hơi hết sạch. Đang tính đưa lại cái lọ cho Diablo thì..... /bùm/
Một tiếng nổ nhỏ vang lên thì bỗng có một cái hố đen xuất hiện dưới chân hai người họ.Chưa kịp phản ứng, Rimuru và Diablo đã bị kéo vào cái lỗ bí ẩn kia. Ashhh đây là thứ quái quỷ gì vậy!!
- All: "Rimuru-sama!!!!"
Cậu và anh cứ rơi, rơi mãi ở trong cái nơi bí ẩn tối tăm không có lấy chút ánh sáng nào cho tới khi chạm đáy của cái hố bí ẩn đó.
- Rimuru: <Ciel! Ciel!> Rimiru la hét trong đầu, cậu không biết bản thân đang ở đâu, nơi này chẳng có lấy một chút ánh sáng nào, lại còn không thể sử dụng ma pháp nữa.
- Ciel: <Tôi đây thưa chủ nhân> đột nhiên Ciel lên tiếng.
- Rimuru: <Đây là đâu vây? Tại sao nó lại tối thế? Tại sao tôi không thể sử dụng ma pháp cơ chứ??> Cậu đặt hàng tá câu hỏi cho Ciel.
- Ciel: <Tôi nghĩ ngài và Diablo đã bị hút vào [hố đen thời không]. Chúng xuất hiện là do dòng thời gian bị hỗn loạn bởi cuộc chiến của ngài và cá thể Yuuki. Ở đây có kháng ma pháp nên ngài không thể dùng được ma pháp ạ>
- Rimuru: <Ra là vậy, mà khoan Diablo cũng bị hút vào đây á?> Rimuru ngạc nhiên hỏi.
- Ciel: <Vâng>
- Rumuru: "Diablo này! Anh có ở đó không?"
- Diablo: "Có ạ, tôi đang ở đây thưa chủ nhân" (vì mình thích Dia gọi Ri là "chủ nhân" nên mình sẽ để vậy nhé).
- Rimuru: "chết tiệt, chúng ta đang ở trong [lỗ hổng thời gian] làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Anh có sáng kiến gì không, Diablo?"
- Diablo: "Ngài nhìn kìa, chỗ đó thật khác biệt so với xung quanh nó".
Rimuru nhìn ngó xung quanh một lúc (vì không có ánh sáng nên Ri không thể thấy được hướng mà Dia chỉ).- Rimuru: "A! Tôi thấy rồi".
Cậu lại gần chỗ đốm sáng kì lạ ấy.
- Rimuru: <Ciel! Liệu đây có phải điểm yếu của [lỗ hổng thời gian] không?>
- Ciel: <Tiến hành phân tích>
- Ciel: <Đã phân tích thành công> Ciel nói với giọng máy móc.
- Ciel: <Thưa chủ nhân, đây đúng là điểm yếu của nó ạ. Vì không thể sử dụng ma pháp nên ngài hãy đá thật mạnh vào nó>. Ciel đưa ra biện pháp.
- Rimuru: <Hừm...tôi hiểu rồi, cảm ơn cô>
- Ciel: <Không có gì, thưa chủ nhân> giọng điệu của Ciel lúc này ba phần tự hào bảy phần hãnh diện:))
- Diablo: "Chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ ạ?"
- Rimuru: "Ở đây không thể dùng ma pháp, anh giúp tôi tác động vật lí thật mạnh vào chỗ này nhé. Đây là điểm yếu của [lỗ hổng thời gian]".
Sau trận chiến vừa rồi có vẻ Rimuru vẫn còn hơi mệt. Mà cũng đúng thôi, trận chiến vừa rồi khốc liệt tới vậy mà, nếu cậu nói không mệt thì chắc chắn là cậu đã nói dối. Nên cậu đã quyết định để cho tên thuộc hạ của mình làm thay.
- Diablo: "Vâng! Thần sẽ làm ngay ạ!"
Nói xong, Diablo liền lùi lại ba bước sau đó lấy đà chạy lại đá thật mạnh vào điểm yếu ấy. Một lần, hai lần, ba lần, nhưng sao vẫn chưa có chuyện gì sảy ra vậy?- Rimuru: <Này Ciel, có chuyện gì vậy, tại sao nó không hề hấn gì?> Rimuru thắc mắc hỏi Ciel.
- Ciel: <Là do bức tường của [lỗ hổng thời gian quá dày thôi ạ, ngài bảo Diablo đá thêm vài nhát là được>.
- Rimuru: "Này, phiền anh đá thêm vài nhát nữa nhé, có vẻ bức tường này khá dày đấy".
- Diablo: "Tuân lệnh!" Sau đó, anh lùi lại vài bước xa và lấy đà thật mạnh, sau đó chạy lại và đá mạnh vào bức tường. Lần đá này ước chừng phải mạnh hơn những lần trước gấp đôi.
Bức tường đen sau đó xuất hiện vài vết nứt, nó lan rộng ra và tan vỡ. Trước mặt hai người họ hiện ra một bầu trời xanh bát ngát.
- Rimuru: "Ưm. Đây là đâu?"
__________________
End chap 1
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ còn non tay, văn phong chưa ổn định. Nên nếu mình có sai sót ở chỗ nào thì xin chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chớ có nặng lời. Cảm ơn cậu!
Love U<3
THANK FOR READING:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diablo×Rimuru] Tựa như ánh dương
FanfictionSau khi chiến thắng Yuuki, Rimuru và Diablo bị kéo vào một lỗ hổng thời gian và nó khiến hai người xuyên sang thế giới khác. Hãy cùng đón xem cuộc hành trình của Rimuru và Diablo cùng chuyện tình của hai người họ nhé. ...