Chap 5 - Sự cố nhỏ

151 13 6
                                    

Sau đó, Rimuru và Diablo cùng đi đến quầy lễ tân. Rimuru đưa tờ nhiệm vụ cho cô lễ tân.

- Rimuru: "Bọn tôi muốn nhận nhiệm vụ này"

- Cô lễ tân: "Ể, hai người là những mạo hiểm giả mới, nhiệm vụ này sợ rằng có hơi quá sức với hai người. Hay là hãy chọn nhiệm vụ hái thảo dược đi, nhiệm vụ này đơn giản, rất phù hợp với các tân binh"

- Rimuru: "Cảm ơn cô vì đã lo lắng nhưng không cần đâu, chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này"

- Cô lễ tân: "Nhưng...-"

Cô lễ tân chưa kịp nói xong thì có một người đàn ông lực lưỡng cắt ngang lời cô.

- Người đàn ông đó: "Hahaha... Hai người định làm trò cười à, tân binh mà lại muốn nhận nhiệm vụ cấp B á?"

Người đàn ông đó vừa ngắt lời thì những người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán và cười hai người họ. Mà cũng đúng thôi, ở thế giới này vốn là vậy. Nếu ở thế giới cũ của Rimuru thì cái nhiệm vụ đi săn goblin này lại dành cho các mạo hiểm giả mới vào nghề.

Thấy mọi người xung quanh dám chỉ trỏ Rimuru, Diablo bắt đầu sôi máu. Tại sao chúng lại dám bàn tán về vị chủ nhân rất rất rất rất×N vĩ đại của anh chứ. Thật đáng chết!

Rimuru nhìn thấy Diablo đằng đằng sát khí như vậy liền giữ lấy tay anh. Cô mà không làm vậy có khi ở đây sẽ sảy ra án mạng mất.

Diablo nhìn bàn tay Rimuru đang giữ lấy tay anh, không nhịn được mà cong cong môi. Hmm... xem ra đám con người ngu ngốc kia cũng có giá trị đấy chứ. Nếu không có chúng chỉ trỏ, bàn tán, cười cợt thì sẽ không có chuyện cô nắm tay anh như vậy. Nghĩ đến đây, Diablo bỗng chợt thấy không còn ghét đám người kia như lúc nãy.

Rimuru nói thầm với Diablo:

- Rinuru: "Đừng làm gì cả, để tôi lo"

- Diablo: "Vâng"

Nói xong Rimuru liền quay lại nhìn đám người kia, đánh giá từng người một. Người mạnh nhất trong đám này là mạo hiểm giả hạng B, là cái tên đàn ông coi thường cô lúc nãy, hắn còn chẳng mạnh bằng Clayman (thang đo sức mạnh:))). Và nhờ Ciel, cô biết được hắn tên Gober, hắn ta thường xuyên ỷ mình hạng cao mà bắt nạt các mạo hiểm giả hạng thấp. Đúng là tên phiền phức.

- Rimuru: "Chúng tôi nhận nhiệm vụ này thì sao? Bộ chúng tôi nhận nó thì ông sẽ chết hay sao mà lắm chuyện thế?"

Rimuru nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh thường mà nói. Thật sự cô chẳng muốn dính dáng gì tới mấy tên này, nếu được có lẽ cô đã trói hắn treo lên nóc nhà cho đỡ ngứa mắt từ lâu rồi.

Gober nghe Rimuru nói thế, hắn bất ngờ vì chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn thẹn quá hoá giận mà thét lên:

- Gober: "Con nhóc này, gan mày lớn nhỉ, có biết tao là ai không?"

- Rimuru: "Không, ông là ai mà tôi phải biết?"

Rimuru tỉnh bơ nói, cô không có nghĩa vụ phải biết tên thần kinh này là ai, càng không muốn biết.

- Gober: "Mày-Mày dámm...."

Dứt lời, tên thần kinh kia dơ nắm đấm và chạy thật nhanh tới chỗ Rimuru.

(Mày tới số rồi con:))

Rimuru còn chẳng thèm nhìn hắn, cô tung một đá vào bụng hắn khiến hắn ta bay ra xa và đập vào tường. Cô lại gần, túm tóc nhấc bổng hắn lên, để cho thằng thần kinh ấy nhìn thẳng vào cô.

- Rimuru: "Tưởng gì, chỉ có vậy thôi hả?"

Gober run rẩy, sợ quá mà nói năng lắp bắp:

- Gober: "T-Tôi xin lỗi, tôi không biết ngài mạnh tới vậy, xin hãy tha cho tôi"

Rimuru lại lần nữa nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, loại người này không đáng để cô phải phí sức. Cô ném hắn ra xa vì hình như hắn vừa sợ quá mà tè dầm. Cô chẹp miệng, không giấu vẻ kinh tởm mà nhìn:

- Rimuru: "Cút, đừng để ta thấy ngươi lần nữa"

- Gober: " Vâ-Vâng, tôi sẽ không bao giờ béng mảng tới gần ngài nữa.."

Nói xong, hắn co giò bỏ chạy. Thật hèn hạ. Rimuru nhìn đám người đang hóng chuyện xung quanh:

- Rimuru: "Còn không mau giải tán?"

Cô vừa dứt lời, tất cả những mạo hiểm giả đứng xung quanh ngay lập tức giải tán. Cô phủi phủi tay quay lại chỗ quầy lễ tân để nhận nhiệm vụ. Cô lễ tân vừa thấy cô thì hai mắt sáng ngời:

- Cô lê tân: "Waa, cô ngầu thật đấy. Cảm ơn cô vì đã xử lý tên Gober đáng ghét đó, hắn ta luôn ỷ mạnh hiếp yếu nhưng chẳng ai dám ra ngăn cản cả. Hôm nay bị như vậy cũng là quả báo của hắn, đáng đời"

Rimuru cười cười nhìn cô lễ tân, cổ là một thú nhân với mái tóc màu xanh lục và đôi tai thỏ, mắt xanh dương. Để ý thì cổ cũng khá xinh đẹp đó nha! Rimuru tuy bây giờ đã là con gái nhưng cô vẫn không thể nào bỏ được cái tính mê gái của mình.

- Rimuru: "Cảm ơn cô. Mà nhân tiện, cô tên là gì vậy?"

- Cô lễ tân: "A, tôi tên là Nanilette"

- Rimuru: "Ồ, tên đẹp đấy, đẹp như cô vậy"

Rimuru cảm thán, không quên thả thính cô lễ tân mấy câu mặc cho tên nào đó bị bỏ rơi nãy giờ đang đen mặt, hằm hằm sát khí.

(Ổng ghen với cả con gái:)))

Nanilette nghe thấy Rimuru khen mình, lại nhớ tơi cảnh cô xử đẹp Gober thật ngầu. Nanilette bất giác đỏ mặt, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn phía sau Rimuru. Vì muốn bảo toàn mạng sống nên cô nuốt hết tâm tư vào trong, xua xua tay nhìn Rimuru và cười:

- Nanilette: "Cảm ơn ạ, cô quá khen rồi. Cô là Rimuru đúng không, tên cô cũng rất đẹp"

- Rimuru: "E-he, cô thấy vậy sao? A, còn nhiệm vụ"

- Nanilette: "Chết, mải nói chuyện quá nên tôi quên mất, vậy cô nhận nhiệm vụ này nha. Hồi nãy tôi thấy cô một cước đá bay Gober nên bây giờ tôi chắc chắn cô đủ sức để nhận nhiệm vụ này rồi. Chúc may mắn!"

- Rimuru: "Cảm ơn"

Nói xong, Rimuru và Diablo rời hội mạo hiểm, cùng nhau đi tới đi khu rừng phía Đông thành phố này để săn goblin.

__________________
End chap 5
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ còn non tay, văn phong chưa ổn định. Nên nếu mình có sai sót ở chỗ nào thì xin chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chớ có nặng lời. Cảm ơn cậu!
Love U<3
THANK FOR READING:3

[Diablo×Rimuru] Tựa như ánh dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ