Chap 3 - Quản gia và tiểu thư

217 18 2
                                    

Khi Rimuru đang gào thét trong lòng vì bộ váy, cô bỗng nghe thấy tiếng động ở bụi cỏ gần đó. Cô nghiêm mặt, chuẩn bị rút thanh kiếm ra thì từ bụi cây đó, Diablo bước ra với vẻ kinh ngạc trên mặt. Anh không thể giấu nổi nét ngạc nhiên trên mặt hắn:

- Diablo: "C-Chủ nhân, bộ đồ trên người ngài là như thế nào vậy ạ?"

Rimuru sững người. Ô wao, cô lại quên mất anh một lần nữa rồi. Cô vội vàng nhét lại thanh kiếm vào. Ngay lập tức quay mặt ra chỗ anh với một nụ cười như kiểu cô chưa từng quên anh vậy.

- Rimuru: "À... thì, chuyện dài lắm... Haha..."

Rimuru gãi mặt, cô không biết nên làm gì bây giờ để cho bầu không khí bớt ngượng ngùng.

- Diablo: "Ngài không cần bận tâm nữa đâu ạ! Ciel-sama đã giải thích cho tôi lý do ngài bị biến thành con gái rồi ạ... phkk..." (Tui hổng biết nên miêu tả tiếng cười như nào mới đúng nữa;-;)

Diablo nói, trong khi quay mặt đi và một tay che miệng để giữ cho bản thân không phát ra tiếng cười lớn.

- Rimuru: "À... Mà khoan anh cười cái gì đấy??"

Rimuru chống tay vào hông, mặt cô lúc này đỏ y như trái cà chua chín. Nhìn cảnh tượng này ai mà không biết chắc sẽ tưởng Rimuru là cô tiểu thư kiêu ngạo đang trách phạt anh quản gia của mình đấy.

- Diablo: "V-Vậy bây giờ t-ta nên làm gì đây c-chủ nhân"

Diablo vẫn chưa thể nhịn cười khiến Rimuru càng gượng đâm ra giận.

- Rimuru: "Tên khốn kia, anh có thôi ngay không hảaaaa!??"

Cô hét lên. Trên đầu dường như còn có khói bốc lên do quá ngại. Dáng vẻ hiện tại trông đáng yêu vô cùng, khiến cho tên Hắc sắc nào đó không nhịn được mà đỏ mặt. Tuy ác ma không có trái tim nhưng dường như anh có thể cảm nhân được có thứ gì đó đang đập mạnh ở lồng ngực mình.

- Diablo: 'Ashhh, cái cảm xúc kì lạ này là gì cơ chứ?'

Anh nghĩ thầm, trong khi khuôn mặt cũng đỏ chẳng khác chủ nhân của anh là mấy. Anh đưa tay che mắt, tránh để bản thân nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kia rồi lại không thể kiềm chế được. Mà... kiềm chế gì nhỉ? Anh tự nhủ.

Ciel bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần ngại ngùng lúc này. Cô nàng dùng [liên kết linh hồn] để nói chuyện với cả hai cùng lúc. Cho đỡ phải chuyển đi chuyển lại mệt lắm.

- Ciel: <Này, hai người tính cứ đứng ở đây thôi à?"

Rimuru lúc này mới bình tĩnh lại. Cô nhìn xung quanh. Ở đây chẳng có gì ngoài một thảo nguyên xanh bát ngát.

- Rimuru: <Này Ciel, ở gần đây có thị trấn hay làng mạc nào không?>

- Ciel: <Trong lúc ngài và Diablo nói chuyện tôi đã tìm kiếm xong từ lâu rồi>

Cô nàng nói với chất giọng có phần hờn dỗi. Nàng chủ nhân ngốc nghếch này của cô lại quên đi mất sự tồn tại của cô rồi.

- Rimuru: <A-ahaha... thôi bỏ qua đi, vậy xung quanh đây có chỗ nào có thể ở không?>

- Diablo: <Ngài đánh trống lảng cũng giỏi đấy, chủ nhân>

- Rimuru: <Im đi, Diablo. Hiện tại tôi với anh đang chung thuyền đấy>

- Ciel: <Báo cáo: trong phạm vi 1000m quanh đây có một thành phố lớn có tên là Akarui. Nó là thủ đô của Kiếm Quốc Kenjutsu ạ>

(Akarui: sáng ; Kenjustu: kiếm pháp)

- Ciel: <Như tên của nó, quốc gia này là một nước chuyên về kiếm thuật ánh sáng. Nó được cai quản bởi Hoàng đế và trụ cột là hai gia tộc Nikko và Gekko ạ>

(Nikko: Ánh mặt trời; Gekko: Ánh trăng)

- Rimuru: <Ra vậy, thế thương nghiệp của đất nước này có phát triển không? ta nghĩ kiếm sống bằng việc buôn bán sẽ dễ dàng nhất>

- Ciel: <Có ạ. Thương nghiệp của đất nước này rất phát triển, tôi đề nghị ngài nên kinh doanh bán bánh ngọt ạ. Tôi đã tổng hợp một vài công thức làm bánh của Shuna rồi ạ>

- Rimuru: <Kinh doanh bánh ngọt à... ý tưởng hay đấy. À mà... mọi người ở Tempest thế nào rồi? Liệu họ có bị sốc khi ta và Diablo biến mất đột ngột không?>

Lúc này, Rimuru mới nhớ ra là bản thân mình bị kéo tới đây bất chợt. Chăc mọi người lo lắng cho cô lắm.

- Ciel: <Không có vấn đề gì đâu ạ. Tôi vừa thông báo cho họ rằng ngài và Diablo sẽ ở lại đây một thời gian để giải toả sau trận chiến với Yuuki rồi>

- Rimuru: <Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô>

- Rimuru: "Được rồi. Diablo, ta xuất phát thôi. Tới Akarui thôi nào"

- Diablo: "Vâng"

Thế là hai người lên đường tới Akarui. Cô đi đằng trước, anh đi đằng sau. Ai da~ giờ mới giống quản gia và tiểu thư nè.

Rất nhanh, hai người họ đã đứng trước một cái cổng lớn. Đây chính là lối vào của Akarui. Rimuru nhìn thấy lính canh đang kiểm tra giấy tờ tùy thân của từng người muốn vào thủ đô. Nhưng cô và Diablo thì làm gì có thứ đó cơ chứ. Đành cầu cứu Ciel thôi.

- Rimuru: <Ciel - sensei à...>

- Ciel: <Tôi biết rồi. Tôi đã tạo cho ngài và Diablo một thân phận giả rồi>

Ciel lạnh lùng nói, không cần nghe cô cũng biết Rimuru định nói gì. Cô quá rành Rimuru rồi.

- Rimuru: <Ehe cảm ơn Ciel - sensei nhiều lắm>

Rimuru lấy từ trong túi ra hai tờ giấy và hai chiếc thẻ chứa thông tin mà Ciel đã tạo.

- Rimuru: "Hmm... để xem nào. Rimuru Tsukiakari và Diablo Hansabe à, tên hay đấy. Của anh đây"

Cô vừa cảm thán vừa đưa cho Diablo tờ giấy và tấm thẻ trên tay. Sau khi tạo xong thân phận giả, hai người dễ dàng tiến vào trong thành phố. Rimuru và Diablo đi dạo xung quanh để tìm hiểu thành phố này. Nó là một thành phố khá giàu có. Bây giờ hai người cần tìm chỗ để xây cửa hàng.

__________________
End chap 3
Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ còn non tay, văn phong chưa ổn định. Nên nếu mình có sai sót ở chỗ nào thì xin chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chớ có nặng lời. Cảm ơn cậu!
Love U<3
THANK FOR READING:3

[Diablo×Rimuru] Tựa như ánh dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ