Anh thường hay nói xuân này lạnh nhỉ, đúng vậy 1 cái xuân lạnh đến buốt cóng nhưng đc thấy nụ cười mang đầy tia nắng của em cũng đủ sưởi ấm con tim lạnh giá này rồi.
-Scara.
-SCARA!
-Hở?Cậu tỉnh khỏi cơn mơ.
-Anh làm gì mà đần người ra thế?
-À ừm,ko có gì đâu. Chỉ là anh hơi buồn ngủ 1 xíu thôi.
- Hở? Anh lại thức khuyu cày game đúng ko? Thiệt tình ~. Cậu phồng má khó chịu.
-HIHI xin lỗi em mà.
-Thôi cố hết tiết này đi để có gì em đi mua cà phê cho.
- Ừm phiền em rồi.
' Em ấy dễ thương thật'
Scara trầm tư nhìn bầu trời ngoài kia.
' Mong người đừng lấy đi Kazuha của con '
----------------
Kazuha đang bưng đống đồ đến phòng nữ công gia chánh giúp cô Ei .
-Nặng thật.
-.... Ui da
\\rơi hết đồ đạc\\
- Ưm.... cho tôi xin lỗi.
- Hả? mày nghĩ xin lỗi thôi là xong sao?
- À ...ưm...
- Ồ nhìn mặt cũng xinh tươi đấy, có người yêu chưa?
- Bỏ tay ra!
- Hở ?
- Xin lỗi tôi đang bận.
- Coi bộ em trai đây cần được dạy dỗ rồi~
Hắn đè cậu vào tường.
- Ưm...
- Nè, anh nghĩ anh là ai mà dám đưa bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người yêu tôi hả? Kazuki.\\ đấm cho 1 phát\\
- Khụ... Scara?
Kazu: Hả? bóng người này? Scara là anh sao?
Scara: ừm, có anh rồi , đứng sang 1 bên đi.
Kazu: vâng ạ.
Kazuki: Nó là người yêu mày à? Cũng bất ngờ đấy~
Scara: Thì sao? Mới bị đình chỉ xong, tính làm loạn nữa à?
Kazuki: Ờ nhưng bị đình chỉ 1 mình thì buồn lắm nên tao sẽ kéo mày theo.
Hắn lùi lại, định tặng cho Scara 1 đấm nhưng chưa kịp ra tay đã bị anh nhà cho luồng 1 phát khóa tay, chân bất động.
Kazuki: ưm....
Scara: Sao? gáy to lắm mà. Nếu tao ko lầm thì đây là hành lang phòng nữ công gia chánh đúng ko, nói cho bt là ở đây nhìu camera lắm đấy ~ Trước mặt tụi mình có 1 cái nè.
Kazuki: Hả?\\ cố gắng thoát khỏi\\
Kazuki: Lần này bố mày tha cho. Nhưng ko có lần sau đâu.
Scara: \\phì cười\\ Cố gắng nhé~
-Anh ko sao chứ, Scara?
- Câu đó tôi phải dành để hỏi em đấy.
- À ừm... em ko sao.
- Mà em có việc từ mẹ anh đúng ko? Làm lẹ lên trước khi bã nổi nóng.
- À vâng.
Cậu vội vã làm cho xong việc. ' anh ấy ngầu thật, giá mà mình có thể mạnh mẽ như anh ấy thì tốt quá'
- Xong rồi chứ? mình đi thôi. Xuống căn tin nha, anh bao
- Ấy ko được, em phải trả mới phải bởi... em muốn cảm ơn anh đã giúp em khi nãy
Anh ấy giơ tay búng 1 phát vào trán em.
- Đau~
- Bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Làm gì mà phải trả ơn?
- Ưm.... dù thế thì anh có cần phải búng em mạnh vậy ko? Em ấy phồng má khó chịu, giận dỗi
- Ưm đau lắm hả? Vậy cho búng thêm cái nữa nha~
- Nè!
---------------------
Em ấy giận đến mức ko còn muốn nhìn mặt Scara luôn.
' Coi bộ đùa hơi quá rồi'
- Thôi mà~ để anh bao em món cá nướng mà em thích được chưa?
- Lần này thôi đó.
- Rồi, dễ dỗi quá đấy.
- HỨC.
- Mà Scara nè, anh có quan hệ gì với người hồi nãy à, hình như tên Kazuki thì phải?
- Hỏi làm gì?
- Có chịu nói ko?
- À thì..... em chắc chắn muốn nghe chứ?\\ vẻ mặt anh ta trầm xuống\\
- Vâng.
- Chuyện là anh ta từng là tiền bối của anh ở clb Bóng chuyền.Mọi người hay nói là nhìn anh và anh ấy thân nhau đến mức như anh em vậy. Hồi đó bọn anh nổi tiếng lắm, đi phá làng phá xóm ko nhưng thành tích lại ko ai ngờ tới. Nhưng có 1 chuyện bi thảm đã xảy ra là người anh trai duy nhất mà anh ấy yêu quý đã ra đi trong 1 vụ tai nạn, chuyện này đã làm thay đổi hoàn toàn con người anh ấy từ 1 con người hiền lành trở nên xa đọa như bây giờ. Anh ta thì đã đình chỉ 1 năm do gây ra tội nghiêm trọng.Anh lúc ấy suy sụp lắm, cũng đâm ra mà ghét ảnh.Nhưng mà nhìn anh ấy bây giờ cũng đỡ hơn 1 chút nên anh cũng nhẹ nhõm hẳn.
Nhìn mặt anh ấy buồn hẳn, kazuha cũng nhẹ giọng an ủi:
- Em xin lỗi vì biết anh ko muốn nhưng vẫn nằn nặc đòi anh kể.
Anh ấy phì cười, lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà,mềm mại của em :
- Ko sao đâu, mà em bỏ cái thói hở tí là xin lỗi đó đi được ko?
- Sao ạ?
- Vì em cứ xin lỗi hoài làm anh.... ấy nấy lắm~
- Hửm? Vâng nếu anh muốn~
- ('v')
reng.......reng....
- Đến giờ rồi kìa, ta đi thôi.
-Hết chương -
BẠN ĐANG ĐỌC
[SCARAKAZU] Ngày mà tôi biết nhớ thương là ngày mà em sắp xa tôi rồi
RomanceAnh như một con thiêu thân lao vào đống lửa tro tàn, ngước mắt nhìn em nhìn loài thiên ngan xinh đẹp đến điêu ngoa. Nếu nói tôi không yêu em là dối lòng thì em không thương tôi là giả trá. Lỡ say ánh mắt giờ dứt cũng không ra. Thôi ta và em cứ dong...