*Giải thích:
Kazuha: Cậu, em
Scara: Anh, hắn
Tùy vào tâm trạng mà xưng hô khác nhau nha
'....': suy nghĩ nhân vật.
----------------: chuyển cảnh
Lưu ý: tính cách của ei và scara sẽ có phần một tí để phù hợp với cốt truyện.
-Đây là đâu?
Scara rơi vào khoảng không gian xa lạ, khi mới loạng choạng đứng dậy anh không thể nhận ra đây là đâu. Đứng nhìn xung quanh một lúc, cảnh quan nơi đây tạo cho anh cảm giác vừa lạ lẫm vừa có phần quen thuộc. Quen là vì cảnh tưởng trước mắt là quê nhà anh năm xưa - Inazuma, đã bao lâu rồi anh chưa quay lại nơi này nhỉ?
Lúc anh còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một bóng dáng nhỏ bé lướt ngang khiến anh không kìm được mà đưa mắt nhìn theo. Người ấy mặc chiếc kimono màu trắng tinh khôi, choàng chiếc khăn oải hương tím, sóng bước bên cạnh là một thiếu niên điển trai, nụ cười nhẹ nhàng, triều mến khiến ai nhìn vô cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Nhìn hai người họ quen lắm nhưng anh không tài nào nhớ được đó là ai.
- Nihwa, chiều nay anh chỉ em rèn kiếm tiếp nhé.
- Đứa như em thì học khi nào mới xong hở? Có khi anh già rồi em còn chưa học được.
- Nè, đừng khinh thường em chứ.
[....]
Đằng xa có một cậu bé tầm cỡ 8 tuổi chạy tới, phá tan không khí yên bình ấy.
- Anh Kuni, em tìm được nhiều đồ ăn ngon lắm, tối nay mình cùng ăn đi !
' Trông họ vui vẻ thật '
Ngỡ tưởng khung cảnh sẽ mãi yên bình như vậy, trong phút chốc chính sự ngỡ tưởng ấy đã phá tan tất cả. Khung cảnh hạnh phúc trước mặt phút chốc tan thành cát bụi sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra, phong cảnh yên bình ấy tan vỡ thành nghìn ngay trước mặt Scara.
Thiên lý đã cướp đoạt sinh mạng của hai người họ mà không rõ nguyên nhân là gì. Đó có phải là sự trừng phạt dành cho kẻ mang số phận đen đủi là anh không? Hay chỉ đơn giản rằng số phận đang trêu đùa chúng ta mà thôi.
Từ trước đên nay Kuni luôn tin rằng bản thân không có trái tim nhưng tại sao lồng ngực cậu lại đau nhói đến vậy? Cậu đau đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SCARAKAZU] Ngày mà tôi biết nhớ thương là ngày mà em sắp xa tôi rồi
RomanceAnh như một con thiêu thân lao vào đống lửa tro tàn, ngước mắt nhìn em nhìn loài thiên ngan xinh đẹp đến điêu ngoa. Nếu nói tôi không yêu em là dối lòng thì em không thương tôi là giả trá. Lỡ say ánh mắt giờ dứt cũng không ra. Thôi ta và em cứ dong...