-CHƯƠNG 14-

32 9 3
                                    

'TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI NGƯƠI RỒI CŨNG SẼ CHẾT!'

---------------------------------

Lại là nó, chính nó, giấc mơ chết tiệt ấy cứ lặp đi lặp lại mà không tha cho anh lấy một lần. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở đều nhằm lấy lại bình tĩnh, vừa ngẫm lại cơn ác mộng đã dày vò anh bao lâu nay:

''Nếu những gì hắn nói là sự thật thì mình nên chết quách đi cho rồi.''

Sống ở đời đâu ai muốn làm tổn thương người khác. Chẳng qua chỉ là cái thế giới này vốn đã đối xử bất công với anh.

Bỗng mẹ anh bước vào, cắt ngang những dòng suy nghĩ mông lung vừa rồi của con trai mình:

- Con dậy sớm thế? Thấy trong người không khỏe à?

- Dạ không, con thích thôi ạ.

Anh sợ nói ra sự thật sẽ lại làm cô lo lắng. Từ khi Scara bị tai nạn đến giờ, anh đã khiến mẹ phải chịu quá nhiều vất vả rồi, anh không muốn làm khổ bà thêm nữa.

- Vậy à. A! đúng rồi, bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của con gần như đã hồi phục nên 2 tuần nữa là con sẽ được xuất viện.

- Thiệt hả mẹ?

Kể ra cũng gần ba tháng tôi bị giam cầm trong cái nơi nồng nặc mùi cồn enthanol và hóa chất này rồi.

- Ừm, vậy nhớ tĩnh dưỡng cho tốt đó~

- Vâng~

------------------------------------------

''Chết rồi! Xém quên mất! Mình còn phải đi trả cuốn sổ này cho cậu ấy nữa. Mấy giờ rồi? Mong giờ vẫn còn kịp...'

Anh vội vã chạy đến quầy lễ tân để hỏi xem chủ nhân cuốn sổ này đang ở phòng nào.

- Hóa ra là em giữ nó à. Chuyện là hôm qua có một cậu nhóc trạc tuổi em cũng đến để hỏi chị về cuốn sổ này.

- Thật hả chị? Vậy thì may quá~

- Ừm, nhìn cậu bé sốt ruột lắm, chắc cuốn sổ này rất quan trọng với cậu ấy đấy. Vậy em có thể đưa nó cho chị để chị đưa lại cho cậu ấy không?

- Dạ thôi, phiền chị lắm để em tự đưa ạ.

- Thế à? Đợi chị xíu nhé~

- ?

- Cậu bé ấy đang dưỡng bệnh ở phòng 350 tầng 3 bệnh viện, phòng này nằm ở cuối hành lang, đi thẳng là tới.

- Dạ vâng em cảm ơn chị nhiều lắm \\đầu cúi sâu\\

- Có gì đâu mà em phải khách sáo thế? Thôi đi cẩn thận nha~

-Vâng! Chào chị.

Dứt lời anh chạy thẳng đến phòng bệnh của cậu ấy.

-----------------------Trong lúc đó:

- Cháu thấy trong người sao rồi, Kazuha?

- Cháu thấy khỏe hơn rồi cô ạ, cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm đến cháu.

[SCARAKAZU] Ngày mà tôi biết nhớ thương là ngày mà em sắp xa tôi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ