Chương 14

9 2 0
                                    

Chương 14: Án mạng thứ hai

"Dạ chào chú, cháu đến tìm Yến Thanh ạ! Cháu muốn mời em nó đến nhà cháu chơi, nhân tiện dạy em nó đan len ạ."

Mới sáng sớm mà Du Cảnh Nghi đã xuất hiện trước cửa Trần gia để tìm Ngụy Yến Thanh. Người mở cửa cho Du Cảnh Nghi là ông Trần, nghe tiếng gõ cửa thì ông đã lật đật đi ra mở, chào đón ông là một cô gái trẻ cùng nụ cười tươi rói phía sau cánh cửa.

"À à, cháu vào nhà ngồi đợi ông một lúc, Yến Thanh đang ở trong bếp, để ông gọi nó."

Ông Trần mời Du Cảnh Nghi vào nhà, sau đó thì gọi lớn tên Ngụy Yến Thanh. Hôm nay là thứ bảy, đáng lẽ Du Cảnh Nghi nên ở ngoài quán nước của nàng mới phải, hôm nay là ngày nghỉ nên quán sẽ đông khách hơn bình thường. Rất nhanh, Ngụy Yến Thanh đã xuất hiện, phía sau là cha mẹ chồng của cô.

"Ôi em ơi, đừng chạy! Không cần vội đến thế, con bé ngốc này." Du Cảnh Nghi chạy đến ôm lấy hai cánh tay của Ngụy Yến Thanh, nàng lên tiếng trách móc.

Ngụy Yến Thanh cười hì hì, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng. Dù là thứ bảy nhưng sở cảnh sát vẫn không được nghỉ cho nên chồng của cô đã ra ngoài từ sớm.

"Chị Nghi, chị đến sớm thế? Đợi em lấy đồ rồi đi nhé, sẽ nhanh thôi."

Du Cảnh Nghi gõ nhẹ đầu Ngụy Yến Thanh sau đó hạ giọng nói đủ cho Ngụy Yến Thanh nghe.

"Em không cần phải vội, cửa tiệm của em dạo này có nhiều tiếng động lạ lắm."
...

Nhà của Du Cảnh Nghi là một căn hộ trung cấp, rộng rãi lại tiện nghi và an toàn. Nàng một bên đan len cho Ngụy Yến Thanh xem, một bên tiếp chuyện với cô.

"Dạo gần đây chị thường xuyên nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ, giống như có ai đó hoặc thứ gì đó cứ lục lọi các món đồ trên kệ vậy. Đôi lúc thì lại nghe thấy tiếng bàn ghế di chuyển, thậm chí khi chị đứng trước tiệm của em chị còn nghe thấy tiếng thở dài của ai đó."

Mắt Ngụy Yến Thanh thì chăm chú nhìn Du Cảnh Nghi đan len, còn tai thì nghe nàng ta kể lại việc ở cửa tiệm. Đến khi Du Cảnh Nghi đan xong một chiếc khăn nhỏ bằng len và đưa cho cô thì Ngụy Yến Thanh mới lên tiếng.

"Có thể chỉ là một chú mèo hoang hoặc là một đám chuột thôi chị Nghi ạ. Tiệm của em cũng hơn một tuần rồi mà, hẳn là đám chuột dưới cống lẻn vào rồi chạy nhảy khắp nơi mên chị mới nghe thế. Không lý nào lại có người lẻn vào mà ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn đúng không ạ?" Ngụy Yến Thanh nhận cuộn len từ tay Du Cảnh Nghi, cô bắt đầu thực hành theo cách mà nàng ta vừa đan.

"Không đâu, chị đã thấy!"

"Dạ?"

Du Cảnh Nghi với gương mặt nghiêm túc, giọng của nàng cũng hạ xuống như đang nhấn mạnh với Ngụy Yến Thanh rằng nàng không hề đùa giỡn về việc này.

"Chị đã nhìn thấy, có người bên trong tiệm của em dù ổ khóa vẫn còn trên cửa, cửa sổ vẫn đóng mà không hề có bắt kỳ một khe hở nào!"
...

Gần quán nước của Du Cảnh Nghi có một công trường đang thi công, nghe đâu là một doanh nhân họ Tạ muốn mở thêm một trung tâm thương mại mới nên đã thu mua một bãi đất trống gần đó để thi công.

Tiệm đồ cổ ở góc phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ