Chương 20

7 2 0
                                    

Chương 20: Sói thắng rồi?

"Trộm gì không trộm, lại trộm tấm bảng cầu cơ. Nhưng biết bao cửa tiệm không vào, lại đi vào một cửa tiệm đồ cổ rồi cất công tìm kiếm, thật khó hiểu."

Ngô Tuân nói lên thắc mắc của mình khi Vu Tuấn Minh cho anh chàng xem tin nhắn của Trần Minh Thành gửi vào ban sáng. Cách làm của Hạ An An có chút cồng kềnh khi cất công lẻn vào tiệm đồ cổ của Ngụy Yến Thanh, trong khi đó Hạ An An có thể mua nó trong các cửa hàng đồ chơi.

"Nhưng điều quan trọng nhất là Hạ An An đã vào trong bằng cách nào, chú xem đi, không hề có dấu hiệu của việc cậy mở thì làm sao có thể vào được." Vu Tuấn Minh lại đưa cho Ngô Tuân xem những tấm ảnh mà Trần Minh Thành đã chụp.

"Cổ quái quá rồi, không lẽ... à mà thôi. Những thứ này chỉ cho chúng ta biết được nơi mà Hạ An An hay lui đến, còn tấm bảng cầu hồn kia thì không liên quan đến vụ án lắm. Liệu Hạ An An có quay lại tiệm đồ cổ của chị dâu không anh Thành?" Ngô Tuân khoanh tay trước ngực, lời vừa đến miệng thì lại nuốt ngược vào bụng, Trần Minh Thành sẽ mắng anh nếu anh nói tiếp, đành lái sang chuyện khác vậy.

Trần Minh Thành nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng không dám chắc với suy đoán của bản thân.

"Thứ muốn tìm cũng đã tìm được, chưa chắc sẽ quay lại lần nữa. Rất có thể con nhóc đó đã biết chủ tiệm bên cạnh đã gọi người đến xem tình hình và sẽ không quay trở lại. Chị Nghi có nói, đêm chị ấy chạm mặt với Hạ An An thì đã trong thấy cô nhóc đó ôm mặt khóc."

"Khóc? Hối hận khi đã xuống tay với bạn bè sao?" Ngô Tuân nữa đùa nữa thật hỏi.

Vu Tuấn Minh xua tay trước câu hỏi của Ngô Tuân.

"Xuống tay một cách không nhân nhượng rồi lại khóc lóc hối hận? Chắc không đâu, hẳn là có lý do nào khác ngoài lý do đấy."

Trong lúc cả ba đang nói chuyện hăng say thì điện thoại của Trần Minh Thành lại rung lên, lại là tin nhắn. Là số lạ, anh không nhớ bản thân có lưu số này.

"Xin chào ông chú chủ nông trại, đoán xem tôi là ai nào"

"Gì vậy!?"

Trần Minh Thành kinh ngạc nói lớn, Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân nhìn qua.

"Chuyện gì vậy Minh Thành?"

"Sao vậy anh Thành?"

"Hạ An An, là Hạ An An nhắn tin cho mình, cậu xem."

Nhìn thấy dòng tin nhắn hiện rõ sự khiêu khích, Vu Tuấn Minh lẫn Ngô Tuân cũng ngạc nhiên, hung thủ chủ động tìm cảnh sát, rõ ràng là thách thức.

Vu Tuấn Minh gấp gáp kéo tay Trần Minh Thành, anh ta nói nhanh.

"Cậu nhanh mang đến tổ công nghệ thông tin để họ tra ra nơi của cô nhóc đó!"

Chưa nói xong, điện thoại anh lại run lên.

"Các chú nghĩ sẽ tìm ra nơi ẩn náu của tôi? Liệu sẽ thành công?"

"Con nhóc này theo dõi chúng ta sao?"

Nhìn thấy dòng tin nhắn, Ngô Tuân dòm ngó xung quanh để tìm xem liệu có thiết bị nghe lén nào hay không.

Tiệm đồ cổ ở góc phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ