Chương 13

14 3 4
                                    

Chương 13:

"Thật sao? Thế thì tốt quá, em lại lo là các em ấy sẽ xa lánh Mã Tiểu Lan chứ. Như thế thì tốt quá rồi."

Trần Minh Thành cùng với Vu Tuấn Minh và Ngô Tuân nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, anh kể lại câu chuyện vào sáng nay cho cả hai nghe.

Họ vui mừng khi biết tin Mã Tiểu Lan có thể hòa nhập lại với bạn bè trong lớp mà không bị xa cách. Rất may là các trang báo đã lên tiếng xin lỗi công khai Mã Tiểu Lan vào sáng nay, còn có vài người tốt bụng gửi quà và tiền đến cho gia đình cô bé.

"Mà Ngô Tuân à."

Trần Minh Thành nhấp một ngụm cà phê thì cất tiếng gọi Ngô Tuân.

"Sao anh?"

"Việc anh nhờ chú hôm trước, chú đã làm xong chưa?"

"Việc hôm trước? À nhớ rồi, em làm xong rồi, em đi lấy cho anh ngay đây."

Ngô Tuân chạy đi ngay sau đó, chỉ còn lại Trần Minh Thành và Vu Tuấn Minh.

"Cậu nghĩ sao về hai vụ án này?" Khi thấy bóng của Ngô Tuân khuất sau cánh cửa thì mới cất tiếng hỏi.

"Hai vụ án? À, cậu mới hỏi thêm cả vụ mất tích của Hạ An An nữa phải không? Mình cảm thấy có chút kì lạ, nhưng lại không biết giải thích như thế nào." Trần Minh Thành khựng vài giây rồi mới trả lời Vu Tuấn Minh.

Vu Tuấn Minh đặt ly cà phê xuống, anh bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình với Trần Minh Thành.

"Tôi thấy thế này, theo lời khai của các bạn học cùng lớp lẫn ngoài lớp thì Hạ An An không hề có xích mích gì quá lớn với Lý Trạch, nếu mà chỉ xích mích trong việc buôn bán ma túy mà giết người thì có hơi..."

Vu Tuấn Minh dừng lại, Trần Minh Thành hiểu anh ta định nói gì. Uống một ngụm nước to, anh nói.

"Đàn bà ghen tuông còn thiến chồng được, huống hồ đây là cạnh tranh buôn bán chất cấm." Nhưng cất công diễn một màn kịch mà chính mình là người bị hại rồi lại tự tay phá hủy nó, vì lý do gì chứ?

Trần Minh Thành chỉ nghĩ thầm trong đầu, chứ không nói ra. Lúc này, Ngô Tuân đã quay trở lại với một tệp hồ sơ trong tay, đặt trước mặt Trần Minh Thành.

"Đây, đây là những gì mà em tìm được. Em đã dùng danh nghĩa của anh Thành thì tổng thanh tra mới đồng ý cho em lấy nó nhưng em chỉ lấy được một tệp."

Tệp hồ sơ màu xanh lam đã bạc màu, vẫn còn hiện rõ vết bụi bám trong như đã lâu không ai chạm vào nó.

"Đây là..." Vu Tuấn Minh nghi hoặc nhìn vài tệp hồ sơ.

"Phải."

Trần Minh Thành gật đầu rồi lật hồ sơ ra, bên trong là hồ sơ về một nữ sinh. Dung mạo xinh đẹp, nụ cười mỉm trong rất đáng yêu, mái tóc dài được xõa tự do, cô bé tựa như một đóa hoa.

"Lý An? Là nạn nhân của bạo lực học đường và cũng là nạn nhân của nhóm bạn Lý Trạch?"

Trần Minh Thành không trả lời Vu Tuấn Minh mà chỉ chăm chăm nhìn vào tệp hồ sơ như đang tìm kiếm gì đó. Nhận thấy Trần Minh Thành không trả lời mình, Vu Tuấn Minh lại nói thêm.

Tiệm đồ cổ ở góc phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ