Chương 7

11 3 0
                                    

Chương 7

Trần Minh Thành khuyên gia đình của Mã Tiểu Lan rằng tạm thời cho cô bé nghỉ học. Như thế sẽ giảm đi các vết thương tâm lý lẫn vật lý cho cô bé, ít nhất sẽ không bị đám phóng viên bất ngờ chặn đường mà quấy phá.

Trần Minh Thành muốn biết chủ nhân của chữ viết trên tờ giấy mà Ngô Tuân phát hiện là của ai, nhưng Mã Tiểu Lan nhất quyết không nói. Anh cũng không hỏi nữa, kiểu nào cô bé cũng không nói thì có cố gắng cũng vô ích.

Anh đành phải liên hệ đến nhà trường, tìm giáo viên chủ nhiệm của Mã Tiểu Lan để nhờ sự giúp đỡ. May mắn thay, Vu Tuấn Minh đã mời các giáo viên trong trường ở lại để lấy lời khai cho nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn, nữ giáo viên của Mã Tiểu Lan là cô Lâm Vĩ Tình, vừa nhìn thì cô đã nhận ra ngay là nét chữ của ai.

"Đây là nét chữ của trò Lý Trạch, tôi vừa là chủ nhiệm vừa dạy môn văn học của lớp và em ấy lại là học sinh giỏi môn văn, cho nên nét chữ của em ấy đối với tôi rất quen thuộc. Tôi chắc chắn đây là nét chữ của em ấy." Chủ nhiệm Lâm dùng biểu cảm nghiêm túc nói với Trần Minh Thành khi nhìn vào tờ giấy mà Trần Minh Thành đưa cho.

"Tôi có thể biết em Lý Trạch này là một người như thế nào không?"

Trước câu hỏi của Trần Minh Thành, chủ nhiệm Lâm có chút khựng người. Ngay sau đó lại vui vẻ trả lời.

"Trò Lý Trạch rất dễ thương lại còn dễ gần, trong lớp rất được lòng bạn bè lại-"

Một nữ giáo viên cắt lời chủ nhiệm Lâm, cô ấy đặt mạnh sắp tài liệu cao lên ngay bên cạnh chủ nhiệm Lâm khiến cô giật mình.  Nữ giáo viên nọ khá trẻ, khoảng chừng 20-25 tuổi, xem ra cũng vừa tốt nghiệp sư phạm, nữ giáo viên lườm nguýt chủ nhiệm Lâm lại quay sang nói với Trần Minh Thành.

"Trò Lý Trạch là một nữ sinh ngỗ nghịch, không xem ai ra gì kể cả giáo viên. Lý Trạch là con gái duy nhất trong gia đình, con gái rượu của ông Lý Thẩm nên cưng chiều vô cùng, chiều đến độ cô bé khinh thường tất cả mọi người. Cô bé thường đi cùng Lê Trân Trân và Ninh Hoa, cả ba luôn bắt nạt các bạn cùng lớp hoặc các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ nhiệm đây phải nói sự thật cho cảnh sát chứ?" Nữ giáo viên không ngần ngại mà nói sự thật cho Trần Minh Thành nghe, ánh mắt của cô hiện rõ sự khinh bỉ chủ nhiệm Lâm, cô nhếch mép nói thêm. "À phải rồi, chủ nhiệm Lâm đây đã nhận một khoảng tiền kha khá của bà Lý nên mới nói tốt cho Lý Trạch!"

"Cô Cố không được vu khống tôi, tôi chỉ nói theo sự thật!" Chủ nhiệm đứng trước mặt cô Cố phản bác, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Sự thật? Nực cười, thử hỏi các giáo viên khác xem, ai cũng biết chỉ là không nói thôi." Cô Cố nhìn quanh phòng, các giáo viên khác chỉ cuối mặt không nói gì.

Nhưng trong lòng họ đều âm thầm tán thành, Trần Minh Thành còn thấy một nam giáo viên gật đầu chắc nịch.

Vu Tuấn Minh từ bên ngoài bước vào, nghe bên trong có tiếng cự cãi nên anh moi bước vào xem sao.

"Vậy cô tên là gì? Cô chắc chắn rằng những gì cô nói là sự thật?" Trần Minh Thành ho hai tiếng để ngăn mọi việc đi xa hơn, sau đó lại hỏi cô Cố.

Tiệm đồ cổ ở góc phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ