Chương 3

18 4 0
                                    

Chương 3:

"Cháu không biết, cháu không biết gì hết.
Cũng không nghe gì hết, lúc đó cháu đang ngủ và thật không nghe ai gọi cả. Xin hãy tin cháu!"

Mã Tiểu Lan ngồi trong phòng thẩm vấn, trước mặt là một nam cảnh sát đang quan sát cô. Phòng thẩm vấn chỉ một căn phòng hình vuông, bao quanh bốn bức tường cách âm, chỉ có một cái bàn, hai chiếc ghế, một cánh cửa và một cửa sổ bằng kính để người bên ngoài nhìn vào. Vô cùng ngột ngạt.

Trên mặt nam cảnh sát hiện rõ sự mệt mỏi và chán nản, anh ta đã ngồi đây cũng gần 30 phút chỉ để lắng nghe Mã Tiểu Lan khóc lóc. Lời khai của cô cũng chỉ nói rằng bản thân đã ngủ rất say.

Phía bên ngoài phòng thẩm vấn, cách một mặt kính là Trần Minh Thành, quan sát bên trong dù không nghe được âm thanh nhưng quan sát gương mặt của Mã Tiểu Lan, anh cảm nhận được nữ sinh này không nói dối. Nhưng vẫn không gỡ bỏ toàn bộ sự nghi ngờ trong lòng anh, nếu là sự thật thì việc này quá phi lý, nếu là giả dối thì nữ sinh này phải là diễn viên hạng A.

Một nam nhân từ xa tiến về phía anh, sau khi đã ở ngay bên cạnh, liền nói.

"Sếp Trần, phía chúng tôi đã thông báo tìm kiếm Hạ An An cho bên nhà trường trung học Quốc La. Bên nhà trường thông báo rằng hôm nay Hạ An An có đến trường nhưng hiện tại lại không có mặt ở trong lớp học. Chúng tôi cũng đã liên hệ cho hai gia đình của Hạ An An và Mã Tiểu Lan, họ cũng đã có mặt ở văn phòng của anh rồi ạ."

"Tôi hiểu rồi, cũng không lấy được lời khai nào quý giá, giữ cô bé lại cũng không tốt. Cậu nói với A Tân có thể thả người rồi."

"Rõ!"

Trần Minh Thành rời đi, Vu Tuấn Minh tiến vào phòng thẩm vấn thông báo thà người. Mã Tiểu Lan như nhặt được vàng, nụ cười tươi thấy rõ.
...

Trong văn phòng riêng của Trần Minh Thành, hai gia đình đang lo lắng không thôi. Con của họ, một người thì mất tích, người còn lại thì đang được tạm giam để lấy lời khai.

Đêm qua rõ ràng là nói ngủ ở căn hộ đã thuê, sáng nay lại xảy ra việc như thế này. Con gái ngốc, thật hết nói nổi.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của bọn họ. Trần Minh Thành bước vào, đóng cửa rồi lịch sự chào hỏi.

"Chào buổi sáng các vị, tôi là thanh tra tên Trần Minh Thành."

Bắt tay với từng người, anh đã biết ai là phụ huynh của nữ sinh nào.

Cặp vợ chồng trung niên phía bên phải đã ngoài 40 là phụ huynh của Hạ An An, đàn ông thì mặc vest, tóc vuốt keo thấy rõ, phụ nữ thì mặc sườn xám đen tuyền, trang điểm kĩ càng sang trọng vô cùng, Bọn họ ai cũng trang sức đầy người, trông thật khoa trương.

Cặp vợ chồng bên phải thì ngược lại phụ huynh của Mã Tiểu Lan, quần áo cũ kỹ, có chỗ thì rách tươm, nơi thì được chắp vá kĩ càng, thậm chí còn thấy rõ trên ống quần hai người vẫn còn lấm lem bùn đất. Đầu tóc cả hai rối bù, lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vội vàng đến đây khi vừa nhận được điện thoại.

Hai gia đình khác biệt giai cấp, cách lo lắng cho con cái cũng khác hoàn toàn.

Ông Mã nắm chặt tay của Trần Minh Thành, khẩn thiết hỏi anh.

Tiệm đồ cổ ở góc phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ