Chương 11

21 3 3
                                    

Chương 11: Dấu vết kì lạ

Đường Ái Hữu, Bể bơi Tam Bảo.

Sợi dây vàng giăng trước cổng ngăn chặn người dân hiếu kỳ đi vào, ánh đèn xanh đỏ chóp tắt liên hồi, tiếng bộ đàm của cảnh sát và tiếng xì xầm của người dân, báo hiệu một việc không mấy tốt lành. Hai chiếc xe cảnh sát đậu ở hai bên cổng, trước cổng là hai nhân viên cảnh sát đứng gác chặn người không phận sự bước vào bên trong.

Một chiếc xe hơi đen lao nhanh đến, một tiếng két dài thì chiếc xe nọ đã dừng ở phía sau xe cảnh sát. Trần Minh Thành bước xuống xe trong bộ vest đen chỉnh tề, anh bước đến trước mặt hai nhân viên cảnh sát giơ ra thẻ cảnh sát để chứng minh thân phận.

Bước vào bên trong, xung quanh toàn là cảnh sát, anh đi đến đâu mọi người đều trang nghiêm chào một tiếng "Sếp Trần". Trải dài hai bên đường là hai hàng cây to lớn, trang trí trên cây là những sợi dây đèn led đang được bật trong rất bắt mắt, xa xa là những bụi cây, bụi hoa cùng những câu đèn trang trí sân vườn.

Bên trong bể bơi, bể bơi này là sân thi đấu cho các thí sinh bơi lội, cho nên nó vô cùng rộng và sâu, nếu thí sinh sơ xuất trong bơi lội thì khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm.

Anh đã thấy Vu Tuấn Minh cùng Ngô Tuân, họ đang trao đổi gì đó với nhau.

"Tuấn Minh, ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Vu Tuấn Minh nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn, mắt thấy Trần Minh Thành đang tiến đến, anh liền gật đầu chào rồi lấy sổ tay nhỏ ra báo cáo.

"Sếp Trần, vào lúc 8 giờ 27 phút tối tại sở cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng tại hồ bơi Tam Bảo xảy ra một vụ mưu sát. Nạn nhân Lý Trạch đã bị ai đó siết cổ và dìm xuống nước dẫn chết việc thiếu khí oxi lại còn ngạt nước mà mất mạng, người phát hiện nạn nhân là dì Hoa lao công của bể bơi, khi phát hiện ra nạn nhân thì bà đã vội vã tìm chú Tâm bảo vệ nhờ chú báo cảnh sát đến. Trong lúc chờ chú Tâm báo cảnh sát thì dì Hoa chú ý đến chiếc balo của nạn nhân, phát hiện balo của cô né đã mở toang khi bà đến xem thì phát hiện ví và điện thoại đã biến mất, nghĩ rằng đã có kẻ nào đó đột nhập vào bể bơi và sát hại cô né khiến bà hoảng loạn không thôi."

Trong lúc nghe Vu Tuấn Minh báo cáo sự việc, Trần Minh Thành đeo bao tay trắng tiến gần đến thi thể đang được che lại bởi một chiếc khăn trắng, trên tắm vải có dấu hiệu bị ướt, khi vạch ra thì anh thấy đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt trắng toát, mắt nhắm nghiền, môi tái đi, mái tóc dài ướt sũng ôm sát vào gương mặt, trên người vẫn giữ nguyên bộ đồ bơi bó sát, trên chiếc cổ trắng ngần hiện rõ một vết hằn tím đen do bị siết cổ, khi anh nhìn xuống chân cô bé thì thấy phía trên mắt cá chân cũng có vết hằn tương tự ở cả hai chân. Đây là Lý Trạch sao?

"Sao cậu biết đây là Lý Trạch?" Trần Minh Thành cất tiếng hỏi trong khi kiểm tra đầu của thi thể. Trên đầu không hề có bất kỳ vết thương nào.

Vu Tuấn Minh ngồi xuống bên cạnh anh trả lời.

"Chúng tôi tìm thấy ví và điện thoại của nạn nhân trong sân. Bể bơi này là nơi thường xuyên diễn ra các lớp dạy bơi, có một lớp học do thầy Phan đảm nhiệm và nạn nhân - Lý Trạch là một học sinh xuất sắc của lớp, giờ học là 6 giờ cho đến 7 giờ 30 phút, cô bé này thường xuyên ở lại để luyện tập cho đến 8 giờ 30 phút thì về. Giờ đấy thì mọi người đã về nhà, chỉ có dì Hoa, chú Tâm và nạn nhân là ở đây.

Tiệm đồ cổ ở góc phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ