Hương Cam

2.5K 182 3
                                    

Chopper cuống cuồng trước cảnh tượng cháy lớn ngày càng lan nhanh chóng, cậu lấy ra viên thuốc Rumble Ball không dám do dự một chút uống vào ngay rồi hóa thành hình dạng to hơn, xông thẳng vào biển lửa đang tí tách không ngừng, là muốn cứu người.

Dân làng trên đảo hối hả nhau đi tìm kiếm nguồn nước gần nhất để dập đi ngọn lửa đáng sợ, tiếng động vô cùng lớn, kéo toàn bộ băng mũ rơm đều tới nơi đây tụ họp, mỗi người giúp một tay đợi chờ vị bác sĩ trong hình dạng một con thú đi ra.

Lửa quá lớn rất nhanh lan tới mấy căn nhà bên cạnh, Chopper mang trên tay ra ngoài một cặp nam nữ cơ thể đều là vết bỏng rạ đỏ ửng. Người dân cảm thấy may mắn chỉ thiệt hại vài món đồ ngoài thân không đáng giá, mạng giữ lại được thì làm lụn kiếm lại vẫn không muộn.

Cô gái được cậu bác sĩ đặt trên một cái khăn trắng nằm dưới đất, giúp cô sơ cứu trước, nhưng cô ấy dường như vẫn còn đều trăn trở đôi tay run run nước mắt lưng tròng đưa ra cây gậy thời tiết dính tàn tro chỗ trắng chỗ đen: "Còn còn một người ở trong đó, cứu cứu cái cô tóc cam nhanh lên!!"

Chỉ kiệp nói xong rồi cô gái ấy ngất lịm đi, chopper cầm cái gậy trên tay, rừng lớn đôi mắt tới khóe mắt cay xòe, hét lớn trước đám đông xông thẳng vào biển lửa một lần nữa: "Namiiiiii!!"

Thuyền trưởng Monkey D. Luffy nãy giờ đứng từ xa vươn đôi tay kéo dài luồn lách giúp đỡ mọi người mang nước tới, nghe thấy tiếng hét của đồng đội. Cậu quay đầu hoang mang cực độ, từ khi đến chỗ này không hề nghe thấy tiếng của nữ hoa tiêu ồn ào của mình, cậu dùng sức bật từ chân.

Sanji cũng muốn xông thẳng người giúp đỡ tìm kiếm mỹ nhân, nhưng so bì tốc độ thì thuyền trưởng nhanh hơn một nhịp nên cậu bị tên đầu tảo Zoro giữ vững lý trí kéo lại, vì đã có hai người lao vào trong rồi.

Luffy như phát cuồng, cậu ném thẳng chopper đang bị thiếu dường khí dẫn tới sặc khù khụ che miệng rơi nước mắt văng ra ngoài. Ngôi nhà này không lớn, đi một vòng liền về lại vị trí cũ, cậu thuyền trưởng trẻ mất đi sự bình tĩnh vận dụng cơ thể liên tục xoắn lại với nhau như một cái bánh cuộn. Sau đó thả ra vun tay phá nát hết căn nhà thành từng mảnh, đôi mắt cậu trắng dã ra, tới một cái bóng của cô ấy còn không thấy chứ đừng nói gì tới mái tóc cam xinh đẹp như ánh mặt trời chiều tà.

Usopp chạy vào trong, cậu chỉ nhìn thấy mỗi vị thuyền trưởng của mình đứng như trời trồng giữa gian nhà không còn nhìn ra hình dáng, miệng liên tục lẩm bẩm: "Nami cậu ở đâu..."

Robin dùng năng lực của bản thân, dở mấy cái mảnh tường bằng đất vỡ nát xung quanh tựa hồ như đang tìm kiếm: "Hai người chủ nhà đều chỉ bị thương nhẹ, không lý nào cô ấy cháy thành tro được đâu!"

Luffy hơi quay người nhìn mấy người đồng đội như đang trầm tư, Franky phủi phủi mảnh tro dưới đất gật đầu đồng tình: "Đừng nói mấy lời đáng sợ đó chứ, nhưng đúng là lửa kiểu này không đủ."

Lão đại Jinbe quan sát xung quanh sau đó dừng lại tầm nhìn trên cây gậy thời tiết trong tay ông xương khô Brook, ông chửng chạc nói một câu làm cả bọn tỉnh ngộ: "Không phải còn có linh hồn hình đám mây sống trong đó sao?"

Vị thuyền trưởng như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu vươn dài cánh tay giật lấy cái gậy, liên tục lắc mạnh nó: "Zeus mày ra đây!!"

Luffy điên cuồng hét: "Tên chết tiệt có tin tao cho mày đi gặp Bigmon không?"

Zeus như bong bóng xuất hiện trước mặt mọi người, nó lim dim ngáp dài một cái: "Có chuyện gì vậy? Người ta đang ngủ mà..."

Sanji gấp gáp tiến tới: "Nami ở đâu?"

Zeus bối rối: "Ủa lúc nãy vẫn còn nghe giọng chủ nhân!"

Usopp đáp trả: "Mày thấy cậu ấy khi nào?"

Ánh mắt mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống làm nó có hơi sợ, nhìn xung quanh thì thấy cảnh tượng hoang tàn chỉ còn lại khói trắng bụi đen, nó lấp bấp: "Ơ cái gì vậy, khi nãy trong lúc ngủ tôi có nghe thấy giọng chủ nhân gọi cái tên mũ rơm..."

Đúng lúc này bà lão được Chopper giúp đỡ trị cái chân bong gân, bây giờ đã có thể đứng dậy được, đang chóng cái gậy gỗ bước vào. Bà ấy giải mã khúc mắc cho băng hải tặc có vẻ là người tốt này câu trả lời hợp lý: "Chắc cô bé đó bị đám thợ săn bắt đi rồi!!"

Vị thuyền trưởng không hề cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút nào khi nghe thấy câu này, cậu vứt cái gậy thời tiết vào tay Usopp đứng kế bên, sau đó bật đến gần người vừa lên tiếng: "Bà bà già nói là sao?"

Lão đại chửng chạc nhất cả đám đứng ra giải thích: "Ý cậu ấy là vì sao bà lại biết!"

Bà lão mới bắt đầu giải thích, trước đây mọi việc vẫn rất bình thường nhưng dạo này mấy cô gái trẻ trong thôn thường xuyên ngủ một đêm tới sáng thì mất tích. Dù có ở cạnh bố mẹ, tới khi mặt trời ló rạng là chẳng ai có thể tìm thấy họ nữa hết, mọi người đoán chừng là do đám thợ săn kia đến đây bắt cóc con gái nhà lành nhầm mục đích mua vui hay vẽ bản đồ tra tấn lấy thông tin, về di tích kho tàn tổ tiên để lại nằm rải rác ở chỗ nào đó.

Bà lão thở dài, gương mặt già nua thoáng qua nét buồn bã: "Chính các cậu hồi sáng mang bọn trẻ về!!"

Ông xương khô Brook cất lên tiếng nói cao vút: "Bà ấy nói có lý, vậy cô Nami chắc hẳn trong tay bọn chúng rồi!!"

Chuyện giường như đã tường tận rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thẳng về phía thuyền trưởng đợi cậu ra lệnh. Như ngầm hiểu ý nhau không ai nói thêm một câu nào, Luffy đấm một cái vào nền đất lạnh lẽo, giọng nói mang theo mấy phần bực bội không kiểm soát được. Hình ảnh này mọi người chỉ được thấy khi thuyền trưởng bị bỏ đói, đoán chừng vẫn như trước đây, chỉ vì cậu quá quan tâm tới đồng đội và Nami còn không mang theo vũ khí, thân cô thế cô chẳng an toàn nên ai đó mới mất khống chế tới độ này.

 Hình ảnh này mọi người chỉ được thấy khi thuyền trưởng bị bỏ đói, đoán chừng vẫn như trước đây, chỉ vì cậu quá quan tâm tới đồng đội và Nami còn không mang theo vũ khí, thân cô thế cô chẳng an toàn nên ai đó mới mất khống chế tới độ này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nami-Luffy] Vua Hải Tặc Chúng Ta Cá Cược Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ