Cơn Sóng

2.4K 169 2
                                    

Thuyền trưởng trẻ Luffy không biết vô tình hay cố ý, cũng đáp trả lại cái ôm như vũ bão kia, nhẹ nhàng vỗ đầu cô gái nhỏ. Sau đó cậu thẳng thừng ôm cô vào lòng ngực, nụ cười ngây ngô cất lên khóe mắt cong cong thích thú sự nóng bỏng này, cảm thấy còn mê luyến hơn cả thịt nướng, làn da cô gái mát lạnh chạm vào người cậu, dáng vẻ không mặc đồ của cô khi nãy vô tình lượn lờ ngang qua suy nghĩ thiếu niên. Cậu định hỏi cô mấy tên đó đã làm gì mà lại cởi hết quần áo con gái nhà người ta.

Thì cái bàn tay trắng như bạch ngọc, từng ngón tay thon thả bình thường chỉ cầm bút vẽ hải đồ lại vươn lên cổ thuyền trưởng của mình bóp thật chặt. Hai người tách nhau ra, Luffy khó hiểu cậu thử chạm vào cô gái cùng mình xông pha hiểm nguy trên đại hải trình suốt bao năm qua: "Nami cậu làm sao vậy?"

Không hề nhận được câu trả lời, cô nàng hoa tiêu hoạt bát ngày thường dường như ánh mắt trở nên vô hồn hành động cứng ngắc. Bất ngờ mụ đàn bà bên ngoài cất lên nụ cười khàn khàn: "Há Há Há độc trùng phát huy hiệu quả rồi!!"

Luffy khống chế Nami vào trong ngực ôm thật chặt, cậu kéo dài cánh tay thành một sợi dây trói cô gái liên tục quậy phá muốn rời đi này vào người. Cánh tay còn lại đưa tới trước mặt mụ đàn bà vừa nói chuyện kia, cậu trợn mắt cù lét bà ta: "Cái quỷ gì hả, các người làm gì cậu ấy rồi?"

Chỉ nhận được một loạt tiếng cười: "Ha Ha Ha Ha Ha."

Luffy biết mình làm như vậy hoài không tốt, chuyển đối tượng qua tên tóc trắng, nắm bàn tay thành cái đấm liên tục xem mặt hắn là bao cát mà đánh, qua một lúc hắn cuối cùng cũng đã chịu mở miệng khai thật: "Dừng lại đi, tao nói hết!"

Gương mặt hắn sưng húp lên, răng cũng rụng đi mấy cái khó khăn trả lời: "Cô ta uống phải độc trùng, một thứ bọn ta mang về khi tới phương đông."

Nắm đấm của thuyền trưởng lại dơ tới trước mặt hắn, tên tóc trắng nước mắt nước mũi chảy đầy mặt: "đây là một loại biến chế của cổ trùng, khi uống vào trứng sẽ nở thành con rồi khống chế vật chủ..."

Luffy cảm thấy chuyện không ổn, Nami liên tục cắn vào cổ thuyền trưởng của mình. Tuy không đau nhưng mắt cô hằn lên từng tia máu trong vô cùng lạ lẫm khiến cậu có chút bất an, mang theo cô rời khỏi khung cửi bị phá hỏng, tiến tới gần bà lão kia, giọng nói mang vài mấy phần uy hiếp: "Thuốc giải ở đâu?"

Nami đột nhiên thanh tỉnh trở lại, cô nhìn xuống dưới, tắm khăn bàn khi nãy che thân của mình bây giờ rớt lại đằng kia còn mình thì trần trụi dính chặt vào cái tên ngốc này. Cô giường như không nhớ tới bất kỳ chuyện gì bản thân đã làm nãy giờ, chỉ một mạch gằng giọng hét vào tai tên não cao su: "Thả tay ra coi, cậu quấn tôi như vậy làm quái gì?"

Luffy không hề có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại cô còn cảm nhận thấy cậu bắt đầu còn siết chặt hơn, cô tưởng tên này muốn chơi ngu gì đó vừa định chất vấn, thì giọng thuyền trưởng cứng cỏi cất lên nghe vô cùng lạ: "Yên tâm, tớ sẽ không để cậu gặp phải chuyện gì đâu."

Nami không hiểu rốt cuộc mình bị cái gì, cô cứ nghĩ do tên này muốn giúp mình trả thù nên cũng hùa theo, dù hơi ngại khi không mặc gì chen lời: "Mụ đó muốn da của thiếu nữ, lột da bà ta đi!"

Thuyền trưởng não cao su không hiểu gì quay đầu mắt chạm mắt với cô: "Nhưng tớ không biết làmmm."

Nữ hoa tiêu tức giận dùng miệng cắn vào tai người đang ôm mình, ôn tồn nói nhỏ dại dỗ: "Dọa thôi, là dọa thôi hiểu chưa tên ngốcc!"

Hơi thở của cô phả vào làm cậu thiếu niên có chút cảm giác kỳ lạ, thoáng chừng hơi áp sát cô một chúc để cảm nhận thêm nhiệt độ ấp áp. Bình thường hai người chung đụng rất nhiều nhưng tiếp xúc thân mật kiểu này làm cậu có phần thấy hơi lạ, có cái gì đó dâng lên trong bụng lân lân rất khó tả. Nhưng vị thuyền trưởng trẻ cứ tưởng do cơn giận khi thấy đồng đội bị hại mới khiến mình phẫn uất tới như vậy, nên cậu lờ đi xúc cảm của bản thân.

Mắt láo liên đảo một vòng biểu hiện cho sự nói dối: "Phải bọn tôi sẽ lột da bà đó đưa dược giải đây!!"

Mụ già có vẻ hơi sợ hãi: "Chỉ có một cách giải thôi, nó nằm ở chỗ Ryo sama, nên ta chịu!"

Vừa đúng lúc này tên có ương mặt xảo trá bị trói chung khóe mắt như sáng bừng lên, hét lớn: "Cứu chúng tôi với lão đại!"

Cái tên được gọi là Ryo này là một kẻ đến từ phương đông, mắt một mí tóc đen như mực buộc cao lên, trên người khoác thêm cái giáp giống mấy tướng quân thời xưa. Hắn đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng với đám đàn em bị đánh tả tơi nằm dưới đất: "Ồ vua hải tặc đây sao, hân hạnh gặp mặt."

Luffy cuối cùng cũng chịu thả cô hoa tiêu trong ngực ra. Cậu vun tay muốn đấm nhau với tên kia một trận, Nami tranh thủ lúc mọi thứ đang lộn xộn, cô lén lút đi vào gần kệ sách lấy cái áo blouse của mụ già để ở đó mặc vào. Cô tức giận, đã có người bảo vệ che chở, tính tình liền có phần ngạo mạn, liên tục đạp rồi đá cái tên tóc trắng đã bắt cóc mình mấy chục phát.

 Cô tức giận, đã có người bảo vệ che chở, tính tình liền có phần ngạo mạn, liên tục đạp rồi đá cái tên tóc trắng đã bắt cóc mình mấy chục phát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nami-Luffy] Vua Hải Tặc Chúng Ta Cá Cược Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ