Quả Cam

3K 186 12
                                    

"Vua hải tặc chúng ta cá cược đi!"

Nami ánh mắt tinh ranh đứng trên boong tàu, hai tay cô buông thõng hơi nương vào thanh chắn, lưng cũng tựa hồ lười biếng ngả người tùy ý ở đó. Mái tóc màu cam buông dài thả tung bay trong làn gió biển mang theo hơi nóng oi ả, cái nắng ban trưa từ đỉnh đầu chiếu sáng cả người cô như bầu trời trong xanh lấp lánh.

Cô chỉ mặc một cái áo ngắn hở bụng ôm sát vào người, kèm theo chiếc quần short mát mẻ khoe trọn đường cong trên cơ thể mĩ miều, làm toát lên khí chất một nữ hải tặc vừa phóng khoáng lại quyến rũ đọng lòng người, khiến cho những đồng đội phía dưới ngoái đầu nhìn lên.

Usopp là người phản ứng đầu tiên, anh ngồi xỏm trên thảm cỏ mát lạnh, đứng bật dậy nở nụ cười đăm chiêu: "Cậu đừng đùa chứ Nami!"

Roro dựa lưng vào cái cột buồm nãy giờ khép hờ đôi mắt dưỡng thần, tay ôm kiếm nhếch khóe môi: "Nói đi vì sao cậu lại tự chĩa mũi nhọn vào bản thân!"

Robin ôm chopper trên tay, cô đung đưa cái xích đu nâng khóe mắt quan sát mọi chuyện, nhưng vẫn im lặng không thêm không bớt dù một câu. Trên đại hải rộng lớn, chuyến hành trình không hề kết thúc sao bao nhiêu cuộc chiến kinh thiên động địa, cả bọn danh tiếng ngày càng vang xa sau khi chinh phục kho báu trong truyền thuyết.

Cô gái hoa tiêu sinh đẹp ngọt ngào như quả cam, nổi danh tinh ranh đưa tay về phía trước, chỉ dẫn phương hướng tiếp tục dong buồm ra khơi như mong muốn của thuyền trưởng đi tới nơi tự do nhất. Vô tình họ thật sự tìm thấy một hòn đảo mới, cả nhóm háo hức đi khám phá, đúng lúc nơi đây đang diễn ra một trận hỗn chiến khủng khiếp giữa những thợ săn tiền thưởng và thợ săn kho báu.

Băng mũ rơm đến sau, vô tình bị cuốn vào trận chiến tranh đoạt vô nghĩa không cần thiết, chỉ vì sự bốc đồng của cậu thuyền trưởng tính cách trẻ con. Sau bốn ngày chinh chiến giúp đỡ bảo vệ hòa bình cho vùng đất này, cả bọn biết được vài bí mật lớn. Nơi đây từng có một nhà du hành, ông ta dùng cả đời đi ngao du lênh đênh ở khắp các vùng biển nhầm thu thập vô số đá quý đủ thứ các loại. Cuối cùng vào tuổi xế chiều ông lão đó chọn hòn đảo này làm nơi an nghỉ.

Các thủy thủ đoàn của người đó, cũng định cư tại nơi đây, dựng nhà khai hoang đất đai chôn vùi đi kho báu cùng quá khứ của mình. Sau đó một thiếu niên không chịu nổi cảnh bình yên tịch mịch, cậu ta tự ý dùng thuyền của ngư dân, trong một đêm mưa to gió lớn bị mấy cơn sóng đen thâm thẫm cuốn đi dưới dòng nước lạnh lẽo tới từ đại dương không đáy.

Có lẽ cậu trai đó vô tình được một băng thợ săn nào đó cứu giúp, cố ý trở thành tay sai vặt rồi kể ra bí mật tổ tiên của mình cất giữ, dẫn tới diễn cảnh đẫm máu ngày hôm nay.

Nói tới kho báu Nami là người hào hứng nhất, cô nghe mấy dân làng ở đây mỗi người đều mang theo đôi mắt đượm buồn sụt sùi, nói chỉ cần đuổi được đám hải tặc cùng thợ săn kia đi thì cho dù có tặng hết bảo vật cũng chỉ mong muốn người thân mình sống một cuộc đời an nhiên bình lặng. Cô nằm trằn trọc trong đêm tối tại căn nhà tranh lụp xụp nằm ở cuối ngôi làng, vì lúc sáng lão đại Jinbe có giúp mấy cô gái bị bắt giữ được giải thoát trở về nên mọi người vô cùng quý trọng cả nhóm, hết mang tặng thức ăn tới và còn cung cấp cả chỗ ngủ ấm êm.

Cô đang suy nghĩ tới one piece cuối cùng chỉ là một hành trình của những kẻ tự do, không biết kho báo lần này là đá quý lấp lánh đủ màu sắc sẽ đẹp tới cỡ nào. Thao thức không thể nào chợp mắt, bất chợt lúc này từ trên mái nhà xuất hiện một cái bóng thoát ẩn thoát hiện treo đung đưa trên trần. Nami bị giật mình vừa định quơ tay lấy cái gậy thời tiết Clima-tact để tác động lên môi trường, bản năng lênh đênh bao năm ở tân thế giới đầy rẫy nguy hiểm đã cho cô biết, trước mắt là một kẻ nào đó tâm địa không đứng đắn.

Nhưng hắn dường như đã nhìn ra được ý đồ và vô cùng hiểu tính cách cô. Tên đó không che giấu nữa hiện nguyên hình là một kẻ to cao, khoác trên người chiếc áo choàng đen mái tóc màu trắng của hắn vô cùng đặt biệt bắt mắt phát sáng, dưới ánh nến trong nhà. Hắn tung ra một thứ thuốc, chân tiếp đất vô cùng nhanh, Nami không kiệp che miệng mình. Mắt cô trừng lớn cố giữ cho tâm trí tỉnh táo, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, tay chân cô mất cảm giác trở nên tê rần.

Nami gục đầu nằm ngã ngửa lại trên chiếc giường gỗ đen cứng như đá, cô không ngất hẳn chỉ là tạm thời không thể cất lên nổi tiếng và cử động. Tri giác vẫn cảm nhận được đại khái tên này hắn đang bế mình rồi vát trên vai như một bao gạo, trong lúc hắn lơ đãng định cứ thế mang cô đi, một đồng xu trong túi quần của cô thuận theo cử động của hắn mà rớt xuống trúng vào ngọn nến đỏ rực, làm nó ngã xuống đất nhưng không tạo lên âm thanh quá lớn.

Cô gái với mái tóc màu cam chỉ kiệp nói lên thành tiếng một cái tên vô cùng nhỏ: "Lu... Luffy!"

Chopper khi sớm nghe thấy có một bà cụ vì bị đám cướp bóc giật đi mấy cái bánh ngọt mình làm cho cháu trai, mà bị ngã dẫn tới trật cả khớp chân. Cậu nói mình là bác sĩ nên buổi tối đến ngủ nhờ nhà bà, sẵn tiện giúp đỡ đều trị vết thương, vừa hay cách chỗ Nami ngủ không quá xa. Hôm nay là một ngày trăng thanh gió mát, vị bác sĩ mang hình dáng đáng yêu kéo cái cửa sổ ngước đầu tựa hồ đang nhớ về bà bác sĩ Kureha, và cầu mong bà mạnh khỏe.

Ngọn nến nhỏ tưởng chừng không làm ra được bất kỳ chuyện gì lớn, nhưng vì thời tiết mùa hè nóng ẩm. Mấy cái căn nhà nhỏ lụp xụp này còn làm bằng lá khô vô cùng dễ bắt lửa, Chopper trông thấy một đóm sáng ẩn hiện phát ra trong đêm đen tĩnh mịch, cậu nhận ra ngay là có chuyện, đưa tay nhanh nhẹn chóng lên cửa sổ lấy lực nhảy ra ngoài, vừa chạy tới chỗ có ánh sáng rực rỡ ma mị kia vừa hét lớn: "Cháy Rồi, Cháy Rồi Đừng Ngủ Nữa!!!"

 Mấy cái căn nhà nhỏ lụp xụp này còn làm bằng lá khô vô cùng dễ bắt lửa, Chopper trông thấy một đóm sáng ẩn hiện phát ra trong đêm đen tĩnh mịch, cậu nhận ra ngay là có chuyện, đưa tay nhanh nhẹn chóng lên cửa sổ lấy lực nhảy ra ngoài, vừa chạy tớ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nami-Luffy] Vua Hải Tặc Chúng Ta Cá Cược Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ