Hải Đồ

2.4K 169 1
                                    

Monkey D. Luffy lần đầu tiên thấy hoang mang trong đời, cậu luôn là kẻ nghĩ gì làm nấy. Nhưng trái tim nhói lên từng đợt khi nghe thấy lời hoa tiêu nói ra, cậu không dám tưởng tượng cảnh khi lênh đênh trên biển mà thiếu đi cô gái lắm lời hung dữ mạnh mẽ hoạt bát quyến rũ này bên cạnh, sẽ cô đơn đến mức nào. Cậu hướng mắt nhìn cô chằm chằm nhưng rồi chỉ trông thấy vẻ mặt bình thản của cô, cái não cao su liền nghĩ tới biết đâu đây chỉ là một trò đùa.

Thuyền trưởng trẻ tuổi đi tới trước mặt cô, khoảng cách rất gần cậu làm ra hành động thân mật quá mức khiến Sanji ở dưới dậm chân bốc hỏa. Luffy đưa tay nâng lọn tóc rơi trên ngực cô, nụ cười ngây ngô vô tri che lấp đi sự ngỡ ngàng nãy giờ: "Được thôi, vậy cậu tung đồng xu quyết định sao!!"

Nữ hoa tiêu cắn vào môi lời nói mang theo một phần giận dỗi: "Mặt ngửa là của tôi!"

Nami nheo mắt cô đẩy tên ngốc trước mặt ra, ý cười nơi khóe mắt mất đi, cái thứ lấp lánh trên tay bất chợt tung lên không trung. Không đợi bất kỳ ai kịp nhìn cô như một tia chớp chụp lấy, đáp án không cần nói ra tất cả mọi người đều thấy rõ, vì tò mò mà toàn bộ đồng đội cùng xuất hiện như một cái bóng trên boong tàu, xong ai nấy vẻ mặt kinh hải vì trên tay Nami chính là mặt ngửa đồng tiền.

Cô vun gậy Zeus được gọi ra ngoài, Usopp và Chopper nước mắt rưng tròng không nỡ rời xa liên tục niếu lấy tay cô muốn người ở lại. Còn những thuyền viên khác dáng vẻ vẫn đang ngờ vực chưa tin rằng mọi chuyện mới hôm qua vẫn còn vui vẻ, vì cớ sao chỉ trong một trận chiến băng mũ rôm liền mất đi một hoa tiêu tài ba.

Cô run cái chuông trên tay, mấy kẻ thợ săn ngây ngốc trên mấy cái thuyền nối đuôi đi phía sau đều tỉnh lại, một yêu cầu được đưa ra: "Tự mấy người di chuyển, rồi nạp bản thân cho chính phủ thế giới nhanh lên"

Cô ngồi lên Zeus bay đi một mạch theo hướng phía đông mà không hề quay đầu lại, Luffy bấy giờ mới có phản ứng cậu chạy thật nhanh trên mạng tàu vươn đôi tay dài nhất có thể chỉ hy vọng với lại được bóng hình cô. Nhưng ông trời dường như cứ muốn tách họ ra, cậu đuổi theo không kịp vì án mây di chuyển rất nhanh, vị thuyền trưởng trẻ tuổi ngã nhào xuống những cơn sóng biển xanh thẫm dần chìm nghỉm vào lòng đại dương, cậu khó thở nương theo ánh sáng thấp thoáng ẩn hiện vẫn thấy được màu cam trên tóc người con gái ấy.

Đội trưởng câu lạc bộ vớt xác phải ra tay, à không phải gọi là lái tàu Jinbe ông nhảy xuống biển tựa hồ như vô cùng quen thuộc, mang thuyền trưởng an toàn trở về. Mọi người thất thần tan rã trong mất mát lớn, Luffy vẫn nằm bất động trên đám cỏ xanh ngơ ngẩn ngắm nhìn lá cờ hải tặc hình đầu lâu đội mũ rơm của mình. Nhớ đến những lúc đầu cuộc hành trình khi còn ở East Blue, sau bao trận chiến lớn nhỏ gần như mất cả mạng cô gái phóng khoáng ấy vẫn luôn kề cận. Bây giờ bên cạnh chỉ là một khoảng trống rỗng, nụ cười ấy thoáng cái liền tan biến không hiểu lý do.

Sanji thấy khó chịu khi thuyền trưởng cứ nằm mãi ở đó phơi nắng gần như sắp thành cá mặn khô, chỉ cần bỏ lên bếp chiên một phát là ra món mồi bén. Anh muốn tiến ra ngoài chửi một trận trút bỏ toàn bộ sự bực bội trong lòng, khi tên này dám đồng ý chơi trò may nắm với quý cô Nami.

Anh chàng đầu tảo kiếm sĩ ngồi trên bàn ăn nhắm nháp ly rượu thơm ngon trên tay, đột nhiên cất lời: "Cậu ấy đang cảm thấy bất lực vì mất đi một người bạn, đừng có mà dại dột chạm vào nỗi đau đó!!"

Tất cả đều tán thành với cái suy nghĩ này của cậu, chập tối khi mặt trời đã lặn ánh nắng màu cam dịu nhạt cũng tan biến bên dường chân trời. Bỗng cả bọn nghe thấy bên ngoài có một tiếng động lớn, một đám hải tặc ất ơ không biết từ đâu xuất hiện tấn công vào mạng thuyền trái. Luffy vẫn nằm chết trân như đá không một chút cử động, việc phòng thủ chiến đấu đều do những đồng đội lo liệu, cậu giường như mất đi tri giác trở thành một con bù nhìn.

Robin dùng năng lực của mình áp giải vài tên ngu ngốc dám tấn công tàu của vua hải tặc lên tra khảo. Tên đầu đàn bị Sanji đá cho sưng hết cả mặt vẫn ra vẽ ta đây, hắn hô hào yêu cầu tiền tài và bảo vật, Usopp tiến ra vỗ vai hắn tỏ ra khí thế người từng trải mà giảng dạy: "Kho báo của bọn này á hả? Nami lấy hết cả rồi ra khơi tìm được cô ấy rồi tính!"

Thằng thủ lĩnh nhóm hải tặc tép riu chớp đôi mắt, ra vẻ ngờ vực hỏi ngược lại: "Miêu tặc Nami? Không phải cũng ở trên đây sao?"

Luffy nghe thấy có người nhắc tới tên cô liền có phản ứng cậu ngồi thẳng dậy, đôi tay quơ quào trong không trung miệng lẩm nhẩm: "Sanji bụng tớ đói quá nấu đồ ăn cho tớ đi!"

Sau đó có một dòng nước ấm chảy ra từ trong mắt vị thuyền trưởng trẻ tuổi, làm tất cả mọi người có mặt ở đó ngạc nhiên tới trợn trừng đôi mắt nghe cậu nói thêm: "Nami ơi ngực tớ khó chịu quá!!"

Chopper là người phản ứng đầu tiên, cậu tưởng Luffy bị bệnh nên tiến tới khăm khám, sờ khắp nơi trên người tên ngốc não cao su một lược. Nhưng không hề phát hiện ra vết thương hay chỗ nào không ổn cả, Robin đột nhiên thở dài, cô không ở ngoài nữa dáng vẻ hơi mệt mỏi cất bước đi vào phòng mình.

Nữa đêm sau khi mọi chuyện được giải quyết im đẹp, bầu trời hôm nay không có mây, mấy ánh sao trên cao lấp lánh đọng lòng người. Nhưng vị thuyền trưởng nào đó vẫn cứ như kẻ mất hồn nằm dài trên thảm cỏ không hề nhúc nhích, Robin trên tay mang ra hai tấm bảng đồ được vẽ vô cùng chi tiết, cô đứng nương theo ánh trăng chớp đôi mắt lạnh lùng cất lời: "Đoán xem cô ấy chiến thắng rồi vì sao lại để thứ này!!"

Phía trong kia cũng rất nhiều kẻ không ngủ được, không hẹn mà gặp nhau trên đường ra ngoài vừa đúng lúc nghe được cuộc hội thoại. Luffy ngồi bật dậy, cậu lau đi cái mặt chèm nhèm cả ngày chưa rửa, giọng nói gấp gáp: "Cô nói cái gì cơ?"

Robin thong thả ngồi xuống bên cạnh, cô ngước đầu cảm thán ánh trăng xinh đẹp rồi hỏi vị thuyền trưởng trẻ tuổi của mình: "Cậu muốn thứ nào? Là bản đồ kho báu, hay là nơi cô ấy đến..."

Luffy vẻ mặt ngạc nhiên nắm chặt vai người bên cạnh liên tục lay mạnh: "Là Nami để lại sao, tôi biết ngay mà làm sao cậu ấy nỡ bỏ đi!"

"Mau đưa tôi cái tờ giấy nơi cậu ấy tới!"

Robin lắc đầu, cô ngẫm nghĩ một chút rồi cất giọng: "Cậu nói tôi nghe xem, vì sao lại muốn tìm cô ấy mà không phải kho báu, chẳng phải thứ thuyền trưởng tài ba đây muốn chính là trả lại số đá quý kia cho dân làng sao?"

Robin lắc đầu, cô ngẫm nghĩ một chút rồi cất giọng: "Cậu nói tôi nghe xem, vì sao lại muốn tìm cô ấy mà không phải kho báu, chẳng phải thứ thuyền trưởng tài ba đây muốn chính là trả lại số đá quý kia cho dân làng sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nami-Luffy] Vua Hải Tặc Chúng Ta Cá Cược Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ