Vị Cam

2.4K 170 3
                                    

Cô âm thầm dùng cái độc trùng kia hạ vào thức ăn của tất cả mọi người kể cả những tên bị treo trên cao, nhờ vào tài năng ẩn hiện của Zeus. Chopper rất tỉ mỉ cậu vì đề phòng nhiều người cũng dính cái thứ quái quỷ đó nên chuẩn bị khá nhiều thuốc giải tặng lại cho người dân nơi đảo này.

Trùng con nghe lệnh rất nhanh chỉ sau mười lăm phút, cô cầm lên cái chuông thử rung một cái đưa yêu cầu cho đồng đội và mọi người ngủ hết. Một mệnh lệnh khác được hạ ra chính là dành riêng cho toàn bộ đám thợ săn tiền thưởng và kho báu.

Lúc chiều cô thấy dân làng mang hầu hết đá quý chất lên tàu Thousand Sunny như một món quà cảm ơn, và tránh việc sẽ có thêm hải tặc hay kẻ xấu nghe danh tìm tới đây phá hủy sự an yên của hòn đảo này một lần nữa, họ còn vẽ một lá cờ treo lên nơi cao nhất, tượng chưng cho nơi này được băng mũ rơm bảo hộ.

Nami kêu cái đám đàn em dưới trướng, tất cả nhanh chóng dọn dẹp đóng quà kia qua con tàu khác của chúng rồi cô cũng leo lên thuyền run chuông chỉ huy dong buồm ra khơi. Mọi người ngủ một mạch suốt ba ngày, Robin là người đầu tiên tỉnh dậy dưới ánh nắng mặt trời dịu yên ấm áp cô ngáp dài một cái dùng năng lực đánh thức mọi người. Không ai nhận ra bất cứ đều kỳ lạ nào cả, người dân bắt tay nhau dọn dẹp lại hiện trường ăn uống hoang tàn.

Nami đã ra thêm một lệnh cho đồng đội của mình uống giải dược trước khi tỉnh lại. Lão đại Jinbe đứng trầm ngâm ngó đầu lên cao, ông nói với Zoro và Sanji bên cạnh: "Có gì đó là lạ nhỉ?"

Ông xương khô Brook đi ngang chen lời: "Yoo hô hô hô chắc là sau cơn mưa trời lại sáng đó."

Đến trưa mọi người cùng nhau ra bờ biển muốn nói lời từ biệt mấy vị ân nhân, tất nhiên ai nấy trong băng cũng đều thấy số đá quý do mọi người chất đầy kho dưới tàu. Đang đợi vị thuyền trưởng ngốc nghếch lên tiếng quyết định nên mang đi hay là sử dụng như thế nào, Luffy ngồi trên thảm cỏ cậu chóng tay lên đùi: "Trả lại đi, đây là đồ của họ, mấy con tàu kia chúng ta mang theo."

"Sau đó giao chúng cho chính phủ là xong!!"

Chopper và Usopp chạy từ dưới lên hốt hoảng hét to: "Có trộm, toàn bộ vàng bạc biến mất cả rồi!!"

Trong lúc mọi người đưa ra phán đoán có thể còn sót vài kẻ thợ săn nên chúng đã lấy đi đồ đạc. Đúng lúc này nữ hoa tiêu đứng trên bon tàu cất lời như nữa đùa nữa thật, kèm theo mấy phần khiêu khích: "Vua hải tặc chúng ta cá cược đi!"

Franky đưa cơ tay lên khoe: "Nami cô nói gì vậy đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà!!"

Usopp đôi mắt đăm chiêu: "Không phải cậu lại ngứa nghề trộm hết chứ hả?"

Sanji đứng ra can ngăn lên tiếng bênh vực người đẹp: "Tiểu thư Nami ở đây cô ấy lấy nó thì giấu ở đâu?"

Mọi người đều đồng tình với câu nói của kẻ mê gái này, đang trầm ngâm thì nữ hoa tiêu tiếp tục đánh lời: "Là tôi lấy đó, muốn kho báo của vua hải tặc thì cược thắng tôi rồi tìm!!"

Zoro cau có mặt mày chưa kiệp hỏi ra vấn đề mình thấy cấn cấn nãy giờ, vị thuyền trưởng trẻ tuổi kéo dài đôi tay cậu đu thẳng từ thảm cỏ trên khoang thuyền lên thẳng tới chỗ hoa tiêu đang dửng dưng thông thả. Cậu ngồi thẳng trên thanh lan can, xoay mặc qua cùng cô gái xinh xắn quyến rũ phóng khoáng đối diện.

Cả hai chạm nhau bằng ánh mắt: "Ý cậu là sao Nami, chúng ta sẽ trả lại toàn bộ số đá đó cho bọn họ!"

"Đằng nào thì người dân cũng nhiệt tình chiêu đãi đêm hôm qua rồi, nếu cậu thích mấy cái lấp lánh đó, tớ hứa sẽ kiếm về cho cậu!!"

Nami mỉm cười cô áp sát người hơn với cậu ngốc trước mặt, các thuyền viên phía dưới đều trố mắt ra cố gắng lắng tai nghe xem phía trên đang trao đổi vấn đề gì. Robin và lão đại Jinbe giường như nhận ra vài việc không đúng, đó chính là thời gian, với lại sau khi nữ hoa tiêu bị bắt được, rồi cứu trở về có cái gì đó là lạ.

Nami hướng cằm, khóe mắt cô mang đầy vẻ phong tình, bờ môi quyến rũ khẽ nhếch lên: "Chúng ta chơi tung đồng xu đi."

Hơi thở ám áp tràn ngập hương cam của cô làm cho thiếu niên có chút rạo rực trong bụng. Cậu không hiểu cảm xúc khát biệt này là gì, nó cứ dâng trào mãnh liệt còn phấn khích hơn cả khi ăn thức ăn do Sanji nấu. Cậu thấy mái tóc của cô tung bay trong làn gió biển, cô nhẹ nhàng cất bước tiếng giày cao gót "lộp cộp" vang lên bên tai.

Nami trở lại vì trí cũ, nụ cười ngạo mạn vẫn nở trên môi, thuyền trưởng Luffy tiến tới một chút muốn sờ thử mái tóc óng mượt dài tới tận eo đó, xem có mùi vị cam giống cái hơi thở thơm mát của cô hay không. Nhưng cô hững hờ đưa lên cao một thứ lấp lánh lóe sáng dưới ánh nắng, mọi người đều nheo mắt nhìn cho thật kỹ.

Cô ngả đầu đưa ra yêu cầu: "Nếu như cậu thắng tôi sẽ đưa bản đồ kho báu cho cậu!!"

Zoro phía dưới cũng đứng dậy theo đám đông: "Vậy nếu thua thì sao?"

Nami nhắm nghiền đôi mắt dưỡng thần, cô không quan tâm tới dáng vẻ hoảng loạn thoáng qua của vị thuyền trưởng, cô trả lời một cách hờ hững: "Tôi sẽ rời đi và mang theo tất cả những thứ thuộc về mình coi như phần thưởng."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nami-Luffy] Vua Hải Tặc Chúng Ta Cá Cược Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ