Ngẫu hứng

27 2 2
                                    

Tôi thường có những thói quen khá kỳ lạ.

Thường soi kĩ mỗi khi đi ngang một cái gương, hay đi dạo về lại chỗ làm cũ, luôn chọn mọi thứ theo đôi, cặp...

Mấy điều đó, hầu hết đều tại bệnh nghề nghiệp của tôi.

Tôi hay soi gương vì lúc trước tôi khá thích hóa trang, soi gương để xem mình hoàn mỹ thế nào.

Tôi hay đi dạo ngang chỗ làm cũ, chắc tại quen đường.

Tôi chọn quần áo một cặp, ngồi ghế hai người, ăn cả hai món, đơn giản vì cảm giác thích.

Nhưng nói chung, chúng đều hình thành từ sau khi tôi làm công việc đó.

Tôi cũng từng thử thay đổi rồi, nhưng hơi khó. Cứ thế sau này sẽ phiền phức.

Và nó đã phiền phức thật.

Như hôm nay, tôi lại theo thói quen đến soi gương ô tô nọ vô tình thấy vài thứ xấu xí ở trong xe. Lúc đi dạo qua chỗ cũ nữa lại thấy con xe đó đang đậu ngay trong. Thế là tôi bị bắt vì đã thấy chúng nó hành sự.

Đó là một khu đất trống, khuất sau một cái xưởng bỏ hoang.

Tôi bị bắt vì đã thấy hai gã ấy giết người.

Thật ra thì trông chúng cũng không chuyên nghiệp lắm, tay chân cứ run cầm cập. Thế mà chúng vẫn cố dàn dựng khôn khéo để giấu cái xác đi.

À, số là chỗ này từng có một tên giết người, chặt xác nạn nhân thành từng phần rồi chôn xuống mấy góc sân. Cảnh sát đã tra nhưng hắn thoát rồi.

Hai tên này cũng chặt xác cô gái ra, mặt mày tái mét ngồi bàn nhau nên chôn thế nào.

Tôi quỳ đến tê hết chân.

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, chúng cũng quyết định chôn cánh tay trái ở góc đầu tiên. Nhưng lúc này, bệnh nghề nghiệp của tôi lại bỗng bộc phát, quen thói thốt lên:

- Không đúng! Là hai tay.

***
Trong trường có một đợt khảo sát để các phụ huynh viết vào giấy những gì họ hiểu về con mình.

Riêng cậu không có ba, bức thư của cậu được viết bởi nạn nhân của kẻ giết người.

***

Những đứa trẻ còn sống sau vụ đó tâm lý đều bất ổn.

Có thể là nạn nhân, có thể là thủ phạm.

***
Nếu có người hỏi gu âm nhạc của tôi, tôi thường trả lời là các bài của IC3PEAK.

Không phải thích hay gì cả, chỉ là cảm giác bật mấy bài đó lên trong lúc hành sự rất ph*.

***
Ai cũng biết là tôi rất sợ máu, hễ thấy máu tôi còn phải ngất xỉu.
Thật ra là ngược lại mới đúng, chỉ có cơ thể này sợ thôi, tôi còn cực thích là đằng khác.

#####
Ev: hý, giả bộ đặt thông báo để tôy biết vẫn có người quan tâm nhắ ^^
Éc, viết bị thiếu chữ nên cứ phải chêm vào mấy câu đâu đâu :>>>

Tập Truyện Tâm Lý Ngắn - Eve nguynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ