Tôi ghét sự thay đổi.
Việc phải đối diện với một cái gì đó quá mức mới mẻ và xa lạ luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không hề thích việc dường như mọi kinh nghiệm, kiến thức trước kia đều biến mất và tôi phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Như việc gia đình tôi phải chuyển nhà vậy.
Đó là một vùng quê rất xa, rất rất xa thành phố, nếu tôi không nói nó sâu tít trong rừng và tách biệt với xã hội. Theo lời mẹ tôi nói, vì những người ở đấy đều có đôi mắt màu nâu sáng nên cả nhà tôi đều phải đeo bộ lens cùng màu để không bị khác lạ. Và mẹ tôi còn làm cho tôi bộ móng nhọn hoắt để dễ hòa nhập với phong tục người ở đó.
Thật kì cục.
Nhưng tôi vẫn im lặng. Bởi tôi nhìn thấy gương mặt của ba mẹ có vẻ khá nghiêm trọng.
Phải đi rất lâu chúng tôi mới đến nơi, và nó cũng thật hoang sơ như lời đồn: Bốn bể là rừng, những căn nhà gỗ cũ kĩ xập xệ, wifi không bắt sóng và chỉ có vài trụ điện.
Tôi còn không thể tin được những nơi như này còn tồn tại, và tôi cũng chẳng thể hiểu ba tôi đã kiếm đâu ra nơi quái này nữa.
Cái cảm giác hoang vắng và tịch mịch xung quanh cứ làm tôi rờn rợn. Cả đám con nít đang bâu phía xa nhìn lại nữa. Ánh mắt của chúng nó khiến tôi thấy khó chịu.
Ba mẹ tôi có dừng lại chào trưởng làng vài câu rồi lái xe đến nơi ở mới là một căn nhà gỗ nhỏ ở cuối làng. Trên đường đi tôi cũng để ý những người mà tôi thấy đều có đôi mắt màu nâu sáng. Tôi có hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo người vùng này là thế. Nhưng cho dù tôi có thử đeo lens và ra ngoài cố bắt chuyện với họ, vẫn chẳng ai thèm đáp lời tôi.
Đặc biệt là lũ trẻ, đám mà tôi cùng tuổi.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác chúng nó nhìn tôi như thể một sinh vật kì dị. Tuy chúng đã có vẻ xét nét và săm soi tôi suốt mấy ngày trời nhưng cái ánh mắt kỳ thị và xa cách vẫn hiện rõ trên mặt đám đó. Nó khiến tôi nghĩ mình bị quái thai thật.
Điều đó đã diễn ra suốt gần nửa năm ròng dù tôi chẳng biết mình đã làm gì sai. Cái sự u ám và dị thường chỗ này làm tôi khó chịu đến phát điên. Nhưng hơn thế nữa là cái cảm giác lẻ loi cứ dâng lên trong lòng tôi. Tôi đã nghĩ mình là dân đô thành thì đi đến đâu cũng sẽ được săn đón và bầu bạn. Nhưng ở đây, tôi chẳng khác gì kẻ lạc loài, bị xa lánh và kỳ thị.
Ba mẹ với lý do công việc cứ đi mãi tôi khó thấy mặt nữa. Nên cứ mỗi lần buồn bực như thế, tôi lại chạy đến cái gốc cây xa xa nằm xuống, tự xoa xoa hai mắt ngứa bừng vì đeo lens và nuốt nước bọt cưỡng lại nỗi nhớ mong cuộc sống mình trước kia.
Cứ tưởng cái cuộc sống mỏi mệt này cứ thế kéo dài mãi cho đến một ngày tôi gặp biến, mọi chuyện liền khác hẳn.
Có một sinh vật nào đó rất kì dị tấn công tôi khi tôi còn đang ngơ ngẩn ở chỗ cũ. Nó có bộ dạng giống người nhưng hình như không phải người. Nó cao khều, tay chân ốm nhom, dài ngoằng và tướng đi còm còm như tinh tinh. Nhưng điều quái dị nhất vẫn là ở trên gương mặt nó. Nó có khuôn mặt của một người nhưng hai mắt lại đỏ lòm trợn tròn, dại ra sâu hút trên cái má teo tóp và một cái mồm rộng ngoác đầy răng nhọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Truyện Tâm Lý Ngắn - Eve nguyn
HorrorNếu kinh dị là một loại cảm giác thì tuyệt vọng và bế tắt cũng là kinh dị. Đây không phải truyện ma.