Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được sinh ra trong một gia đình khá giả và ba mẹ đều yêu thương tôi.
Nhà tôi có ba người, ba tôi là luật sư, mẹ là bác sĩ và tôi đang là học sinh lớp 10.
Ba tôi đã theo nghề luật gần 20 năm nên có thể nói trong ngành ông cũng khá nổi tiếng. Không chỉ bởi sự thành công hay danh tiếng của mình, ông còn được kính trọng vì nhân phẩm cùng tài ăn nói cực kì khéo léo. Ba tôi là người có con mắt quan sát tinh tường, trí óc nhạy bén cùng một cái lưỡi trơn tru và đôi khi lại xéo sắc đến đáng sợ. Hiển nhiên nó chỉ là nỗi khiếp sợ trên tòa, bình thường thì ông luôn bảo vệ và bênh vực những người thân của mình.
Bạn bè thích ông vì ông rộng rãi và ngay thẳng, còn tôi thích ông vì ông biết cách dạy tôi những điều đúng đắn mà không cần đòn roi hay trách mắng. Với tôi, ông chính là người cha, người thầy, người anh thân thiết mà tôi hết sức nể phục.
Còn về mẹ, bà là một bác sĩ chuyên khoa xương khớp, cũng là một người mẹ dịu dàng, mẫu mực và yêu thương chồng con nhất mà tôi từng thấy.
Mẹ tôi hiền lắm, trong kí ức của tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ phải lớn tiếng với ai trong nhà cả. Bà là một người lương thiện và nhân hậu. Bà luôn tìm cách giải quyết những xích mích, cãi vả bằng một cuộc nói chuyện nhỏ nhẹ và những lời hỏi han. Trong nhà thì mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Và tôi nghĩ mẹ cũng biết tôi không thể làm bà buồn lòng được nên bà luôn tin tưởng tôi vô điều kiện. Bà là một người mẹ tinh tế và bao dung. Tôi rất rất yêu mẹ.
Vì được sống trong một gia đình đủ đầy vật chất lẫn tinh thần như thế nên con người tôi cũng lỗi lạc và ngay thẳng. Được bảo vệ trong vòng tay của mẹ và sau bóng lưng của ba, tôi lớn lên trong sự chính trực và mạnh mẽ để biết mình chẳng cần làm gì để phải bị hổ thẹn. Tôi yêu bản thân hiện tại và yêu gia đình hiện tại. Và tôi luôn ý thức được mình là đứa trẻ may mắn, hạnh phúc nhất thế gian này.
Nên hôm qua, cho dù bị xe tông trúng vì mãi đọc truyện trong điện thoại, tôi cũng chỉ nghĩ rằng "phiền toái rồi" chứ không thực sự lo lắng hay sợ hãi.
Sáng nay mở mắt dậy tôi thấy mình còn nằm trong phòng bệnh, bên ngoài có tiếng nói chuyện, tôi biết ba mẹ tôi đã tới.
- Con sao rồi? Còn đau nhức hay khó chịu gì nữa không? - Mẹ tôi đi vào với hàng mày nhíu lại đầy lo lắng, tôi hơi chột dạ nên cười toe toét chứng tỏ mình vẫn ổn.
- Con bình thường! Mẹ nhìn này, con chỉ bị trầy da một chút chứ đau đớn gì. Ba đâu rồi? Ba mẹ nói chuyện với chú lái xe chưa?
- Ba con đã gặp người ta tối qua rồi. - Có vẻ mẹ thấy mặt mày tôi tươi rói nên chỉ đành thở dài, có điều gương mặt bà vẫn còn sa sút. - Con đấy, lần sau đi đứng nhìn trước ngó sau vào! Làm gì đến mức bị xe tông...
- Con cũng có biết đâu. - Tôi thở dài chán nản. - Ai mà nghĩ đến đi bộ cũng bị đụng cơ chứ. Cho dù con có bấm điện thoại thì con vẫn nhìn đèn đỏ rồi mới qua đường cơ mà! Cũng tại ông chú đó...
- Suỵt! Con bấm điện thoại?! - Mẹ bỗng hốt hoảng che miệng tôi. - Chuyện này con đừng nói với ba! Ông ấy sẽ tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Truyện Tâm Lý Ngắn - Eve nguyn
TerrorNếu kinh dị là một loại cảm giác thì tuyệt vọng và bế tắt cũng là kinh dị. Đây không phải truyện ma.