Tôi là một người bình thường, một cô gái bình thường, một học sinh bình thường.
Gia cảnh tôi bình thường, nhan sắc và học lực cũng bình thường nên tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lớp. Tôi có chơi với một nhóm nhỏ những đứa cũng tựa tựa như tôi nhưng không quá thân. Tính tôi không hướng ngoại và chẳng quá hướng nội nên hầu như tôi chỉ trò chuyện kiểu xã giao trong lớp. Nếu không chung chủ đề mà tôi thích thì tôi thường cười cho qua. Nói chung, cuộc sống học đường của tôi chẳng có gì đặc biệt.
Tôi không có sở thích hay ước mơ gì quá lớn. Bình thường ở nhà tôi cũng chỉ lướt dọc các trang mạng, nghe đủ thể loại nhạc, xem vài bộ phim hot rồi lại ngồi thừ ra. Lâu dần thì nó tập cho tôi cái thói hay ngồi lì một chỗ quan sát người khác và tò mò về đời tư của người ta.
Không biết từ khi nào, tôi không còn hứng thú lắm trong việc bắt chuyện với mọi người nữa. Tôi thích ngồi một góc, xem cách người ta hành xử, đánh giá, rồi giả định mình trong trường hợp đó. Ban đầu thì tôi thường quan sát những đứa hoạt náo và nổi bật trong lớp. Sau thì tôi dần chuyển sang những đứa xung quanh, xem và bình luận, phân loại rồi tự rút ra những kết luận riêng của mình. Chuyện đó cũng khá vui. Nó làm tôi có cảm giác mình không lập dị và cá biệt. Nó khiến tôi cảm thấy mình vượt trội.
Quan sát lâu dần tôi lại bắt đầu tò mò về lý do chúng nó trở thành thế. Bắt đầu từ những đứa đặc biệt.
Như con T.
Theo quan sát của tôi, T là một đứa con gái hoàn hảo.
T xinh đẹp, giàu có và học giỏi. Nghe đồn nhà nó đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng khách sạn khá nổi trong thành phố và các tỉnh khác nên nó giàu lắm. T đã đi một chiếc SH màu hồng rất đẹp từ hồi lớp 11. Tuy sau này nó chỉ đi chung với bạn hoặc người yêu nhưng lúc trước có một đợt cả lớp bàn tán rất nhiều về chiếc SH mẫu mới của nó nên ai cũng biết. Bởi vì nó giàu nên cho dù trong trường bắt buộc mặc đồng phục thì giày dép, phụ kiện, balo của nó vẫn có logo của thương hiệu và từ bộ nail, bộ tóc đã biết là nó có điều kiện. Chưa kể, nét mặt nó thật sự rất đẹp.
Nó xinh đẹp, kiêu kỳ và có phong thái của một tiểu thư đích thực. Nó không phải kiểu người hoạt bát và thường cũng không không có mấy tích cực với các phong trào mà lớp đề ra. Tôi thấy nó chỉ thích ngồi một chỗ lướt điện thoại, nói chuyện dăm câu với nhỏ bạn thân rồi lại im lặng ngắm bộ móng mới toanh trên tay. Tuy vẫn có nhiều đứa muốn vây lại xung quanh nó và xum xuê bắt chuyện nhưng trên các trang mạng của T vẫn không có tấm ảnh nào chụp cùng bạn bè cả, đa số ảnh đều là hình nó đi dự sự kiện nào đó với những chiếc đầm dạ hội chói lóa. Hình như trong mắt T có nhiều bạn một chút cũng được, và không có bạn vẫn ổn. Chắc tại nó đã có mọi thứ trên đời mà đứa bạn cùng tuổi nào cũng muốn nên nó không cần phải ở bên ai để thấy vui vẻ cả.
Với lại, nhìn nó lạnh lùng thế thôi chứ nó cũng thông minh, thẳng thắng và rất cứng rắn. Đến giáo viên cũng phải kiêng dè nó.
Trái ngược với T, trong lớp còn có một đứa mà tôi cực kì khó chịu, đó là V.
Tuy cũng giàu có và xinh đẹp nhưng cái vẻ mong manh, thơ ngây mà con V mang lại luôn khiến tôi phát rợn. Nó không giống xuất phát từ chính con người hay tính cách mà cứ như con V đang cố tình tạo dựng cái hình ảnh đáng thương giả dối đó để thu hút người khác. Từ đầu năm con V đã luôn mang hai cánh tay bầm tím và đôi mắt đỏ au đến lớp không ngừng kể lể về chuyện bạo lực của nhà mình. Những ngày đầu chúng tôi rất sốc và muốn đến nhà nó để khuyên ngăn nhưng luôn bị con V từ chối với câu nói quen rồi và cam chịu. Có điều sau những lần đó lại thấy nó tiếp tục mang bộ dáng thảm hại đến trường và khóc lóc suốt mấy ngày liên tục, chúng tôi đã hoàn toàn chai lì và mất hết kiên nhẫn với nó. Dù sao thì cho dù con V có đáng thương và tội nghiệp hơn đi nữa cũng không có nghĩa chúng tôi phải có nhiệm vụ dỗ dành nó, và chuyện gia đình mình vốn cũng chẳng có gì hay ho để mang ra thu hút người khác cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Truyện Tâm Lý Ngắn - Eve nguyn
HorrorNếu kinh dị là một loại cảm giác thì tuyệt vọng và bế tắt cũng là kinh dị. Đây không phải truyện ma.