Anh ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và yên tỉnh. Anh ta thay đồ, rửa mặt và súc miệng hoàn toàn trơn tru. Anh ta nghĩ có vẻ anh ta đang dần quen với cuộc sống thế này rồi.
Anh ta đến công ty và hoàn thành công việc của mình cách nhanh chóng. Thỉnh thoảng lại có người đến nói chuyện và hỏi anh ta về nó. Anh ta vẫn giữ nguyên quan điểm mình. Anh ta còn tỏ vẻ tự mãn về biểu hiện của mình những ngày này. Đa số mọi người chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Anh ta không quan tâm. Anh ta làm xong việc thì đến buổi hẹn với một người bạn cũ tầm cỡ trưa chiều.
Hai người hàn thuyên với nhau một lúc lâu. Người bạn cũ của anh ta có vẻ cũng chẳng thay đổi gì. Người đó chỉ trông chững chạc hơn. Còn mọi thứ, kể cả cái cục u lớn bên vai trái vẫn như cũ.
Anh ta nhìn cục u kia của bạn mình một lúc liền cảm thấy bên vai cũng ngưa ngứa. Cuối cùng anh không nhịn được nữa, bật hỏi bạn mình vẫn còn giữ nó à.
Người bạn kia ban đầu cũng chẳng hiểu ý anh là gì. Sau khi đã nhận ra, người bạn liền cười vang rồi đưa tay xoa xoa cục u cạnh mặt mình, bảo nó đã theo anh nửa đời rồi.
Nhưng anh ta bên này vẫn không hiểu. Nửa đời thì đã là gì mà sao bạn mình lại trân quý nó như thế. Anh ta muốn hỏi, nhưng vì lễ tiết nên vẫn im lặng nhấc tay uống hết nước của mình.
Người bạn kia có vẻ rất hiểu suy nghĩ của anh ta. Anh bạn chỉ cười, lại hỏi ngược anh ta vẫn muốn để vậy hoài à. Anh ta thì nhún vai tỏ ý có thể. Thế là người bạn không khuyên can gì nữa, chỉ nói sau này có lẽ anh cũng sẽ hối hận.
- Sau này, có khi anh sẽ hối hận.
Người đàn ông khó chịu. Anh ta không thích cái vẻ hiểu thấu của bạn mình. Anh ta chỉ cảm thấy không hợp nữa thì mình có quyền dứt ra. Hai người chia tay trong ngượng ngùng. Đến lúc sắp rời thì anh ta có ngoái nhìn lại lần nữa. Anh ta nhìn bạn mình đang nhẹ nhàng vuốt ve khối u, khối u ư hữ vài tiếng nhỏ nhẹ trong tay bạn mình. Rõ ràng họ sống rất hợp nhau.
Quanh bàn đó, trong quán cà phê đó, cũng có nhiều người có khối u như vậy.
Người đàn ông im lặng lái xe về nhà. Hình ảnh hòa hợp của anh bạn ban nãy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh ta. Anh ta suy nghĩ xa xăm, chân đã đến trước cửa khi nào không hay. Nhưng khi anh ta đã vào nhà và muốn treo mũ trên cái kệ bên trái, thì cái mũ lại trượt khỏi tay, rơi xuống nằm trên sàn nhà gỗ.
Anh ta bị bất ngờ. Một lúc sau mới sực nhớ ra, rề rề cúi xuống nhặt nó lên, lững thững đi đến ngã người trên sofa.
Anh ta nhìn trần nhà yên tĩnh, muốn mở ti vi cho căn phòng bớt trống trãi nhưng điều khiển lại nằm ở bên trái. Mà phần cơ thể bên trái khi trước có bao giờ anh ta động vào đâu. Thế là anh ta cứ mệt mỏi nằm đó. Những ngày đầu anh ta vẫn còn thấy đôi chút hào hứng, nhưng giờ thì hết rồi.
Khối u đó trước giờ vẫn luôn là một nửa của anh ta. Nhưng anh ta đã bứt nó ra, đập xuống, để nó be bét, nhão nhoẹt nằm giữa vũng máu mình.
Anh ta nhắm mắt. Anh ta không muốn thừa nhận mình hối hận. Anh ta cứ để thế cho một ngày trôi qua.
Mấy ngày sau đó anh ta vẫn quay lại với cuộc sống cũ, nhưng anh ta hăng làm hơn. Không còn khối u luôn ồn ào bên tai và tự ý cử động nên anh ta làm việc gọn gàng lắm. Việc gì anh ta cũng giải quyết nhanh chóng và dứt khoát, đến mức sếp còn khen anh ta nứt mũi. Sếp đồng ý giao cho anh ta một dự án lớn, anh ta phấn khởi nhận lấy, hẹn bạn mình một chầu ăn mừng.
Trong đám bạn anh ta hẹn có một đàn anh. Đàn anh cũng một thân một mình, không có khối u nào như anh ta. Khác ở chỗ đàn anh đã như này từ lâu, thậm chí còn là hình tượng để anh ta quyết tâm bỏ khối u đó. Đàn anh làm việc rất tốt, đàn anh bảo bởi vì anh luôn một mình nên mới có thể làm việc tốt như vậy.
Giờ nghỉ ngơi anh ta và đàn anh cũng đứng nói chuyện một lúc. Anh ta kể cho đàn anh những việc mình đã trải qua mấy ngày nay. Anh ta bảo mình cảm thấy cả người thoải mái, nhẹ nhàng hẳn. Tuy có vài thói quen hơi bất tiện nhưng anh ta cảm thấy việc mình làm rất đúng đắn. Anh ta còn cảm ơn đàn anh vì đã cho mình một vài lời khuyên quý báu nữa.
Đàn anh chỉ nhìn anh ta rồi cười. Đàn anh luôn trầm tĩnh và điềm đạm như thế nên anh ta rất ngưỡng mộ. Đàn anh cũng đồng ý đi ăn cùng anh ta và đồng nghiệp chiều nay. Anh ta rất vui mừng.
Chiều tối ăn xong, ai cũng có chút rượu nên muốn vào quán karaoke nào đó để chơi thêm mấy hiệp nữa. Anh ta vui vẻ gọi đàn anh, nhưng đàn anh lắc đầu xin về trước. Anh ta rất khó hiểu, mọi người xung quanh đều trêu ghẹo bảo đàn anh nhát quá nên muốn trốn. Đàn anh chỉ cười cười rồi lấy xe. Anh ta vẫn theo sau đàn anh, tỏ ý đang rất vui và muốn đàn anh ở cùng đến đêm tối.
Nhưng đàn anh vẫn lắc đầu. Đàn anh bảo đàn anh không có nó, tham gia những trò đó chỉ khiến bản thân bị xấu hổ.
Anh ta chẳng hiểu ý đàn anh là gì. Chỉ chăm nhìn theo chiếc xe của đàn anh một mình rời khỏi quán, quẹo phải và biến mất trong đêm.
Buổi tối cả đoàn vào một quán karaoke, gọi chút rượu và bắt đầu chơi bài hay bày trò liên quan đến tay mắt và nhanh nhẹn. Mới đầu anh ta vẫn chơi đùa rất vui, nhưng sau khi đổi trò, anh ta nhận ra tần suất mình chiến thắng đang dần dần chậm lại. Đến một lúc mà mọi người đều thấy anh đã thua khá nhiều liền bắt đầu trêu ghẹo anh ta. Họ bảo rằng có vẻ rời xa nó, trừ công việc ra thì anh không còn thật sự chiến thắng nữa.
Cơ bản thì mỗi người đều có một khối u rất lớn bên vai trái. Khối u đó có lý tính và quản lý một nửa chi thể trái của họ. Tuy khối u và chủ thể không thể hiểu được ngôn ngữ nhau nhưng chỉ cần cộng sinh, khối u sẽ giúp đỡ chủ thể khối việc. Như những trò chơi cần sự tương tác lanh lẹ giữa tay chân và giác quan thế này.
Mỗi người đều có thể có một hoặc trải qua nhiều khối u cạnh mình. Cũng có thể sẽ sống mà không cần nó. Nhưng thông thường thì ai cũng giữ cho mình một khối u bên cạnh. Bởi nó là nửa cơ thể và là một phần của thân thể họ.
Không có nó, trong khi trò chơi đang ngày càng hấp dẫn và kịch tính, anh ta vẫn dậm chân tại chỗ. Những người xung quanh cũng chuyển từ trêu ghẹo sang hoàn toàn lờ đi anh ta. Ai cũng tập trung vào phần chơi của mình. Mọi người cầm những thẻ bài trên tay, có người còn vuốt vuốt khối u bên cạnh để tăng thêm sự may mắn. Chỉ có anh ta không có gì. Bên vai trái trống rỗng.
Anh ta nhìn mọi người đều có thế giới riêng của mình, tự dưng thấy hụt hẫng, đưa tay gãi gãi vết thương tách khối vẫn chưa lành của mình.
Thế là đêm đó ai cũng chơi đùa đến gần sáng. Chỉ có anh ta là mãi thua cuộc, một mình ngồi uống mấy chai rượu. Chẳng còn khối u nào re ré bên tai hay ngăn cản anh việc đó cả. Nên anh say khướt, cả người nhớp nháp từ đầu đến dưới thân. Anh ta rũ rượi trải qua một đêm, sáng dậy trễ, nhức đầu, không quen nên cả người lôi thôi lết thết chẳng còn tí sức sống.
Vài ngày sau anh ta vẫn nhận lấy dự án của mình và cố gắng hoàn thành với công suất lúc trước. Nhưng vấn đề dần hiện ra. Tuy là tần suất làm việc của anh ta rất cao và độ hoàn thiện cũng rất tốt nhưng mọi người liền nhận ra, chất lượng sản phẩm không còn như trước nữa.
Tuy lúc trước có khối u bên cạnh làm anh ta mất tập trung và luôn trễ hạn nộp nhưng ít nhất sản phẩm hoàn thành vẫn mới mẻ và sáng tạo. Nhưng có vẻ dạo này do tâm trạng không tốt và năng lực trở về của một người bình thường nên cái cách anh ta hoàn thành khá máy móc và đơn điệu. Đến mức sếp cũng không còn ưng ý nữa mà bắt đầu chuyển sang trách móc anh ta. Đồng nghiệp xung quanh cũng vì thứ hạng lên xuống của anh ta mà bắt đầu bàn tán cười cợt. Anh ta vẫn chẳng rõ rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Anh ta đã cố gắng hết sức để hoàn thành dự án nhưng lỗi vẫn còn đó. Và vết thương bên vai trái thì ngày càng ngứa ran và nóng bừng khiến anh ta khó chịu.
Anh ta có đi gặp lại người bạn cũ hôm trước lần nữa. Người bạn kia thấy gương mặt tiều tụy của anh ta mà giật mình. Anh ta chỉ cười bảo công việc dạo này không ổn lắm, người bạn kia không nói gì im lặng nhìn chăm anh. Cuối cùng người bạn hỏi anh có muốn kiếm một khối u khác để ghép không. Nhưng anh ta không nghĩ mình còn cần cái gì lúc này. Người bạn kia thở dài.
Người bạn kia bảo rằng chỉ do con người và khối u không có đồng ngôn ngữ, còn trong thế giới của nó chắc hẳn cũng chỉ coi con người là một loài sinh vật kì lạ để cộng sinh. Nó chẳng coi con người ra gì. Bám hết người này nó vẫn có thể sang bám người khác. Nên sẽ có nhiều người nhìn khối u của người khác mà thấy quen quen là bởi khối u mình vứt bỏ đang ở trên người khác.
- Anh có thể tìm lại nó nếu anh muốn. Chúng ta đang cộng sinh. Anh không phải chủ nó. Nhưng anh không thể sống thiếu nó."
Anh ta chỉ im lặng. Có cái gì đó đã dậy lên trong anh ta nhưng anh ta vẫn cưỡng chế gạt đi. Anh ta bấu chặt vai, cố chấp đứng lên và nói lời tạm biệt. Chỉ để lại người bạn kia thở dài, xoa xoa khối u mình rồi cầu chúc cho anh ta.
Mấy ngày liên tục cố gắng không nghỉ đã làm anh ta xuống sức thấy rõ. Đỉnh điểm là vào những ngày cuối cùng của dự án, anh ta lỡ phạm phải lỗi trí mạng, sếp không chịu được nữa liền gọi anh lên rồi mắng té tát. Anh ta chỉ còn một đêm để sửa lại hết toàn bộ vi phạm mình. Không thì dự án này sẽ chuyển giao và anh sẽ bị cách chức.
Anh ta tuyệt vọng. Mấy đêm dài không ngủ làm sức lực anh ta kiệt quệ và tinh thần thì bất ổn. Đêm tối anh ta uống đến li cà phê thứ tư, bụng dần quặn lại và cả người đều nhức nhối. Anh ta chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng và anh ta vẫn chẳng làm được gì. Anh ta tuyệt vọng, không thể chịu được nốc vào mấy chai rượu cồn nặng. Men say bốc lên không chỉ làm đầu óc anh ta quay cuồng mà vai trái còn ngứa ran như muốn rớt thành mảng. Trong cơn ảo giác anh ta thấy khối u bên vai mình hình như đang trồi lên. Anh ta đưa tay bấu lấy, cào liên tục vào vai trái mình. Anh ta cảm thấy miệng mũi ngột ngạt như tắt đi, trời đất quay cuồng và đầu đau như búa bổ.
Anh ta càng gãi, vết lở nơi vai càng lớn, máu từ móng tay chảy xuống nhỏ giọt trên thềm nhà đẫm rượu. Anh ta thống khổ, tuyệt vọng muốn cầu cứu ai đó nhưng không biết là ai. Cơn đau làm đầu óc anh ta tối sầm và điên loạn. Cuối cùng anh không chịu nỗi nữa, gào lên một tiếng, túm lấy con dao, đâm liên tục vào vết loét trên vai hòng dập tắt đi sự ngứa ngáy nhức nhối cả cơ thể.
Đến sáng hôm sau, công ty gọi hoài không thấy người đàn ông đâu, cuối cùng sếp liền tức giận mang người đến trước nhà anh ta vỗ rầm rầm lên cửa. Không nghe tiếng trả lời, bọn họ đành phá cửa xông vào. Trong căn phòng hôi thối và bừa bộn, chỉ còn thấy người đàn ông nằm im lìm trên vũng máu dưới đất, bên vai trái là một mảng hỗn độn tím đen, da thịt còn văng đến tận trên máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập Truyện Tâm Lý Ngắn - Eve nguyn
HorrorNếu kinh dị là một loại cảm giác thì tuyệt vọng và bế tắt cũng là kinh dị. Đây không phải truyện ma.