12 - Tôi chỉ tha cho em lần này

34 11 0
                                    

Vương Dịch Tường vừa đặt ly chanh nóng xuống bàn, Biên Nghĩa Châu đã tóm lấy cổ tay của anh. Cậu nhìn anh với ánh mắt van nài, nhưng cơ thể lại nóng rực quyến rũ đến bỏng mắt người khác.

"Tôi... Khó chịu quá! Khó chịu!"

Anh thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết! Mau uống nước chanh đi!"

Cậu lắc đầu, tay đặt lên đùi anh rồi lại sờ soạng.

"Không uống!"

Vương Dịch Tường hết cách, nghĩ đến đây anh lại nhớ đến Diệp Băng Băng còn đang vui vẻ ở bữa tiệc sinh nhật. Nếu như không phải có anh ở đó, một khi xuân dược phát huy tác dụng, không biết Biên Nghĩa Châu cậu còn làm ra những chuyện gì. Cô ta chính là muốn trả đũa cậu, muốn để cậu phải xấu mặt trước đám đàn ông, phụ nữ và truyền thông, báo chí.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra cho Duệ Khải.

"Cho người đến nhà hàng nơi Diệp gia đang tổ chức tiệc, kiểm tra tất cả các camera giám sát. Giữ Diệp Băng Băng lại cho tôi, xem cô ta đã bỏ thứ gì vào trong rượu của Biên Nghĩa Châu."

"Dạ."

Anh vừa cúp máy xong, thì cậu đã không chịu được mà ngồi lên đùi.

"Dịch Tường! Làm sao đây? Tôi khó chịu quá!"

"Cố chịu một chút. Nghe tôi nói không? Chúng ta không thể được, em biết điều đó mà?"

Anh cố gắng để cậu tỉnh táo lại, dùng hai tay ôm lấy gò má của cậu, bóp một cái thật mạnh, khiến cậu chu mỏ lên. Hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, chuyện này xảy ra là không thể nào. Với anh thì không sao, nhưng với một người con trai như cậu sẽ rất thiệt thòi.

Sắc dục là chuyện cám dỗ nhất mà một người đàn ông như anh rất khó vượt qua. Nhất là khi trước mặt có một người con trai quyến rũ thế này. Biên Nghĩa Châu dường như tỉnh ra được vài phần, bắt đầu ý thức được rằng người này chỉ là người kết hôn với mình trên danh nghĩa.

Câu lắc đầu một cái thật mạnh, nhưng hai mắt vẫn mơ màng, đầu óc quay cuồng không xác định rõ. Đột nhiên, cậu vùng khỏi hai cánh tay của Vương Dịch Tường, áp môi mình lên môi anh hôn cuồng nhiệt.

Cả người anh không phòng bị kịp, bị cậu áp đảo ngã ra ghế sô pha. Biên Nghĩa Châu ôm lấy cổ của Vương Dịch Tường, đôi môi nóng bỏng muốn càng quét khắp khoang miệng của anh. Anh cũng không cự tuyệt, biết đâu chừng sau nụ hôn này cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Biên Nghĩa Châu lại là người không chịu yên phận. Cơn nóng khát trong người lại khiến cậu khó chịu cùng cực, thò tay xuống chạm vào đũng quần của Vương Dịch Tường. Tiêu cự trong mắt anh như dừng lại, trong khi cậu cứ liên tục sờ qua sờ lại "nó" như vậy.

Rõ ràng bản thân đã cố gắng kìm chế tránh xa cậu, nhưng cứ liên tục bị cậu dẫn dụ. Vương Dịch Tường bắt lấy cổ tay cậu, đè cậu ngã vật ra chiếm thế chủ động. Anh cất giọng trầm thấp, khàn khàn.

"Mẹ kiếp! Tôi đã nói là không được rồi mà?"

Anh cúi người xuống hôn lên môi Biên Nghĩa Châu, nhưng tuyệt nhiên ngoài hôn ra thì không làm gì khác. Day dưa một lúc, anh buông ra rồi nhìn cậu từ từ nhắm mắt lại, tay chân buông lỏng.

Nước chanh nóng mà anh pha cho cậu lúc nãy, đã bỏ thuốc mê vào.

Anh biết với tình hình này, cậu sẽ còn khó chịu đến tận 1-2 tiếng nữa, nên mới để cậu chìm vào giấc ngủ.

Thoát ra khỏi nụ hôn suýt nữa đẩy anh vào dục vọng, Vương Dịch Tường ngồi ngay ngắn lại, chỉnh cúc áo bị Biên Nghĩa Châu cởi ra. Nhìn sang cậu đang nằm ngủ trên sô pha. Anh thở ra một hơi, trong hơi thở vẫn còn dư vị nồng nàn của nụ hôn ban nãy.

"Chỉ lần này thôi, nếu như còn lần sau..."

Vương Dịch Tường thầm nói, mắt nhìn vào gương mặt yêu kiều của cậu rồi lại dời ra bên ngoài sân.

"Tôi sẽ không để em thoát."

Thuốc mê có tác dụng vừa đủ để làm tan đi xuân dược trong cơ thể Biên Nghĩa Châu. Khoảng hai tiếng sau, lúc ấy đã là 10 giờ tối, cậu bắt đầu tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, mà cậu chẳng còn nhớ nổi thứ gì ngoài việc mình tát Diệp Băng Băng một cái. Sau đó thì cô ta cũng muốn động thủ với cậu, nhưng Vương Dịch Tường đã xuất hiện và ngăn lại.

Phải rồi.

Chính là Vương Dịch Tường.

Sau đó thì...

Sau đó thì...

"Khó chịu quá!"

Hình ảnh cậu nóng bỏng cám dỗ cơ thể của Vương Dịch Tường hiện ra trong đầu, khiến cậu hốt hoảng vô cùng. Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn xuống váy áo của mình vẫn còn nguyên vẹn. Chưa vơi đi cơn hoang mang thì Vương Dịch Tường từ cửa phòng tắm đi ra. Anh thấy cậu đã tỉnh, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, từ đầu đến cuối vẫn là gương mặt ấy.

"Tỉnh rồi sao?"

Biên Nghĩa Châu bất giác co người lại, ngồi sát thành giường.

"Anh làm gì tôi vậy hả? Đây là chỗ nào?"

Vương Dịch Tường đang trong tình trạng cởi trần, vai vắt chiếc khăn tắm màu trắng, tóc ướt rũ rượi. Anh đóng cửa phòng tắm lại, cầm khăn thong thả lau tóc.

"Nhà của tôi."

"Nhà anh? Tôi... Tôi rõ ràng là bị chuốc thuốc mà? Anh đưa tôi về nhà anh làm gì hả?"

Biên Nghĩa Châu nổi cáu, cầm cái gối bên cạnh ném về phía chân của Vương Dịch Tường. Anh nhìn thái độ không chịu hợp tác của cậu, đặt cái khăn qua một bên, hai tay đưa lên chống ngang hông.

"Biên Nghĩa Châu! Em rõ ràng đang lấy oán báo ơn đấy!"

"Tôi lấy oán báo ơn?"

"Nhìn đi! Tôi đã làm gì em chưa?"

"Thì à..."

Vương Dịch Tường cầm điện thoại đặt trên đầu tủ, bấm bấm gì đó rồi đưa ra cho cậu xem.

"Nhìn đi!"

Biên Nghĩa Châu nhìn vào màn hình điện thoại của anh, bên trong là đoạn clip chiếc xuất từ camera giám sát của nhà hàng. Hình ảnh Diệp Băng Băng nhân lúc mọi người không chú ý, hợp tác cùng nhân viên phục vụ bỏ thuốc vào rượu của cậu đã quá rõ ràng.

Cậu ngây người ra, không ngờ cô ta còn có thể làm ra loại thủ đoạn này. Và quả thật, nếu như Vương Dịch Tường không xuất hiện kịp thời mà đưa cậu đi, thì cậu đã trở thành trò cười thiên hạ rồi.

Cưới Chồng Nhỏ Để Mẹ Vui  l Nichojoo (&Team)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ