Cả hai rời quán cafe của ông bà Diệp, liền đi ăn rồi quay trở về nhà.
Trang Pháp lười biếng nằm phịch xuống giường, nhìn Diệp Lâm Anh đang loay hoay ở tủ đồ, thắc mắc :
- Chị, làm gì dọ ?
- Chị ủi quần áo cho em ngày mai đi học, chị cũng phải đi làm.
Trang Pháp nghe Diệp Lâm Anh trả lời mới nhớ rõ ràng ngày mai mình còn phải đến trường. Nhưng nghe đến chồng mình phải đi làm thì cảm thấy vô cùng chán ghét :
- Chị lại làm ở bar à ? Em không thích đâu.
- Tại sao ? - Diệp Lâm Anh trên tay cầm bộ đồng phục của Trang Pháp rồi hỏi.
- Vì ở đó......chị phải uống rượuvới khách, lỡ.......lỡ.....lại xảy ra chuyện đó thì sao ?
Diệp Lâm Anh nhoẻn miệng cười, chuyện đó thì miệng nàng nói ra còn không phải là chuyện một tháng trước họ đã " lỡ " làm với nhau hay sao ? Nói thẳng ra là nàng sợ cô uống rượu rồi say xỉn, lên giường với người phụ nữ khác.
Diệp Lâm Anh đặt bộ đồng phục của nàng lên một cái bàn lớn, có lót đệm để ủi. Sau đó đi tới giường xoa xoa cái đầu của nàng cho nó rối lên :
- Chị được nhận vào một công ti làm, bên mảng thiết kế đồ họa. Không làm ở quán bar nữa.
- Thật không ? - Trang Pháp liền bật dậy ôm lấy cổ của cô.
- Thật, còn bây giờ buông ra chị đi ủi đồ cho em nào.
Trang Pháp bĩu môi, không tình nguyện luyến tiếc buông cổ Diệp Lâm Anh ra, rồi ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn chồng mình đang ủi đồ cho mình.
Diệp Lâm Anh chuyên nghiệp cầm lấy áo đặt lên, tay kia cầm bàn là đẩy một đường, áo lập tức thẳng thóm, sau đó dùng móc treo lên, nhìn nàng, khẽ cười. Thì ra có vợ là như thế, bây giờ Diệp Lâm Anh mới thật sự biết phục vụ người khác cũng là một loại hưởng thụ.
Ủi quần áo cho nàng, xong rồi cũng nhanh nhẹn ủi cho mình một cái quần âu và sơ mi màu xanh dương nhạt. Trông vô cùng lịch sự, nhưng cũng làm toát lên vẻ đẹp vốn có của cô.
Diệp Lâm Anh sau khi ủi đồ xong liền nằm ịch xuống giường, bên cạnh nàng, nàng cười cười :
- Chị......Hả ? - Cô ngước lên nhìn nàng.
- " Họp " tí đi. - Nói rồi nở nụ cười gian tà nhìn chồng mình.
Diệp Lâm Anh thật không hiểu rốt cuộc mình bị cái quái gì, ở gần cô gái này là cứ muốn đặt nàng xuống dưới thân mà chìu chuộng. Nhưng cô biết rõ, cô ở bên cạnh nàng không phải chỉ có dục vọng, còn có sự quan tâm lo lắng nữa. Mọi cảm xúc đều đặt nàng lên trên. Vậy mà bây giờ nàng lại trắng trợn câu dẫn như vậy. Hỏi làm sao đây....
- Em không đàng hoàng, đi ra đi. Đồ con gấu hư hỏng.
Nói vậy nhưng cánh tay lại choàng lên cổ nàng mà ghị xuống Diệp Lâm Anh mỉm cười nhìn nàng, rồi chợt nhớ những lời ông Nguyễn nói về quá khứ của nàng, tâm trạng bất ngờ chùng xuống. Cô gái đang nằm dưới thân cô,quả thực đã có một quá khứ đau buồn đến như vậy sao ? Cô gái này ăn chơi sa đọa, đua xe, quán bar, chỗ nào cũng đã từng thử, lúc đầu Diệp Lâm Anh còn nghĩ nàng phải là một tiểu thư có cuộc sống tốt đẹp từ nhỏ.