Hai tuần sau, một ngày đẹp trời nọ, Diệp Lâm Anh nhận được tin nhắn của Mlee, rằng em ấy sẽ về nước ngoài trong một vài ngày nữa, muốn cô đến tiễn em ấy đi.
Diệp Lâm Anh xem xong liền đưa tin nhắn cho nàng xem. Trang Pháp xem xong cũng không có phản ứng gì, ung dung gác chân lên bàn, ngồi ở sôpha tiếp tục ăn xoài tay áp lên bụng mình xoa xoa. Một hồi sau mới lên tiếng :
- Em đi với chị ra sân bay tiễn cô ấy.
- Thật không ?
- Thật. Chứ để chị một mình ra đó, lỡ Mlee bắt chị bỏ vô bao, đưa lên máy bay luôn rồi em với con biết làm sao?
- Trời ạ, Mlee chứ có phải bọn bắt cóc tống tiền đâu....... - Diệp Lâm Anh phì cười khi nghe được mấy lời đó, ngay lập tức ôm lấy nàng.
- Bênh vực chứ gì, mệt.........nói động tới là bênh.......Hừ.. - Trang Pháp hừ lạnh rồi trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn cô.
- Thôi, không bênh, không bênh. Em nói sao thì là vậy.
- Ý chị là em chèn ép chị.....?
- Không có. Là chị tự nguyện bị chèn ép.
Trang Pháp cười cười. Tuy chồng nàng đúng là không có tiền đồ, nhưng nàng thích. Thế rồi tiếp tục ăn xoài. Diệp Lâm Anh le lưỡi xoay sang hướng khác.
- Nè, chị quay đi đâu vậy ?
- Thôi, nhìn một hồi, đừng nói là nước dãi, nước gì cũng muốn ra hết luôn. - Diệp Lâm Anh nhăn mặt, nhìn nàng cạp cạp trái xoài ngon lành ngay trước mặt mà nước dãi cứ trồi lên trồi xuống. Nhìn một hồi chắc cả căn nhà ngập nước thật chứ không đùa.
- Quay qua nhìn em ăn. Không nhìn em giận chị cho coi.
Trang Pháp bỗng dưng nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho để chọc ghẹo chồng mình, mới lấy tay chỉnh đầu Diệp Lâm Anh quay về phía mình, ép cô nhìn mình ăn.
Diệp Lâm Anh bất quá không dám cãi lời, nhìn nàng ăn. Giết người đi, giết Diệp Lâm Anh đi, cái này còn hơn là cực hình. Nước miếng bắt đầu tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn, Diệp Lâm Anh nuốt nước bọt ừng ực, quả là giết người không cần dao kéo mà. Cô tự hứa với lòng lần sau thấy nàng ăn xoài sẽ lập tức không lại gần, đúng là tự chuốt lấy khổ mà.
Trang Pháp nhìn chồng nước dãi cứ chảy ra, nàng cười híp mắt, tiếp tục ăn, miệng cười khanh khách, cười mà ngã luôn về phía sau sôpha, vẫn cười. Bộ dạng Diệp Lâm Anh quả thật nhìn rất buồn cười.
- Ui da.
- Em bị cái gì ?
- Mũi chích. Ở đùi em, đau......
- Ờ, để chị xem.
Diệp Lâm Anh vén chiếc đầm thùng thình của nàng lên một chút, nhìn bắp đùi trắng nõn của nàng, đúng là có một vết mũi chích nha. Con mũi to gan dám chích vợ cô. Cô lấy tay chà xát chỗ ửng đỏ, bất ngờ ngước lên, lại thấy nàng ăn, ôi thôi, nước miếng bắt đầu nhiễu, nhiễu xuống cả đùi của Trang Pháp. 1 giọt, 2 giọt.....loang lỗ cả đùi của nàng, không thể kìm chế được.
Trang Pháp còn chưa kịp giơ tay ra lau và mắng cái tội ở dơ của Diệp Lâm Anh thì bên ngoài có tiếng mở cửa.
Diệu Nhi và Huyền đứng ngay cửa nhìn hai người bọn họ trân trối.
Tình huống bây giờ hai người kia chứng kiến là Diệp Lâm Anh thì vén cái đầm của Trang Pháp lên, dòm dòm cái gì ở " dưới ", miệng còn một ít nước trắng trắng quanh vành miệng. " Vờn " nhau thì lên phòng đi hai má, cái gì mà lộ liễu ở giữa phòng khách vậy ?
- Ơ....mình chỉ đến để....để......hỏi cậu và Diệp Lâm Anh có muốn đi ăn không ? Nhưng mà......chắc cậu không rảnh để ăn, còn Diệp Lâm Anh thì chắc cũng no rồi....Thôi, về nha, hai người tiếp tục đi......Về thôi.......- Huyền lúng túng nói xong nắm tay Diệu Nhi kéo ra ngoài, đúng là đi không coi ngày mà, nhất định về phải rửa mắt bảy bảy bốn mươi chín lần.Khi hai người bọn họ đi rồi, Trang Pháp mới từ từ hỏi Diệp Lâm Anh :
- Nó kêu hai đứa mình tiếp tục, tiếp tục cái gì ?
- Ai biết. - Diệp Lâm Anh ngơ ngơ nhìn nàng. Khó hiểu thật.