Trang Pháp mang thai đến tháng thứ 4, bụng nàng đã bắt đầu thấy hơi nhô nhô lên. Diệp Lâm Anh kia mỗi ngày đi làm về đều quấn quít bên nàng như đứa trẻ, áp tai vào bụng nàng nói chuyện với con. Cô bảo như thế con sinh ra mới quen hơi papa của nó.
Hôm nay cũng thế, Diệp Lâm Anh đi làm về buổi chiều liền quăng cặp táp sang một bên, leo tót lên giường ôm khư khư cái bụng của nàng :
- Bảo bối à, papa đi làm về rồi nè, nhớ hai mẹ con quá đi.
- Xạo sự. - Trang Pháp cười cười cốc cho cô một cái rõ cưng chìu.
Thiệt chứ bộ, người ta thật sự rất nhớ em và con nha. - Diệp Lâm Anh chu chu cái miệng lên hôn vào bụng nàng.
Trang Pháp cười khúc khích vì bị Diệp Lâm Anh đụng chạm, nhột nhạt chịukhông nổi, đành lôi cô ngồi dậy.
- Đi tắm đi chồng à, em và con đói meo rồi.
- Được được, chị tắm ngay, tắm xong sẽ đưa hai mẹ con xuống bếp ăn cơm. Đừng có đi lung tung đó.
- Đi đi, chị thật lắm chuyện. - Trang Pháp phẩy phẩy tay ra hiệu cho cô đi đi. Diệp Lâm Anh từ khi nàng mang thai lại thêm cái bệnh lắm lời, đi đâu một chút cũng dặn dò đủ thứ, khó tính như bà mẹ chồng trên mấy bộ phim nàng hay coi vậy.
Diệp Lâm Anh cười bước vào nhà tắm, nhưng lại còn tham lam quay trở lại hôn chụt vào má của Trang Pháp
Tiếng nước xả trong phòng tắm vang lên, tiếng xối nước, tiếng va chạm da thịt không dứt. 20p sau, Diệp Lâm Anh bước ra với áo thun phông rộng, che luôn cả cái quần short cô đang mặc, tóc ướt nhiễu loang lỗ trên cái khăn bông đang được vắt ngang vai. Diệp Lâm Anh cầm khăn lau lau mái tóc ướt đẫm, nhìn nàng. Cuộc sống bây giờ có phải đã rất trọn vẹn hay không ?
- Lại đây, em sấy tóc cho chị. - Tiếng Trang Pháp gọi làm Diệp Lâm Anh giật mình, gật gật đầu rồi đi tới tủ lấy máy sấy ra, cắm điện rồi đưa cho nàng.
Trang Pháp cầm từng lọn tóc của cô, sấy đều cho nó khô lại, mềm mại, êm ả, từng sợi tóc lướt qua bàn tay mảnh khảnh. Cuối cùng mái tóc cũng được hong khô. Nàng câu vào cổ Diệp Lâm Anh hôn hít.
- Cả ngày đi làm, thật là người ta nhớ chị muốn chết luôn.
- Chị xin lỗi, đã để em và con ở nhà, mỗi ngày chị sẽ tranh thủ nhất có thể để về mà. Đừng có giận chị
- Em không có giận, chỉ là em thấy chị vất vả.
Diệp Lâm Anh xoay người, bế nàng đi xuống bếp, vừa đi vừa nói :
- Chị vất vả không sao, vì chị đã có gia đình, phải đi làm nuôi vợ con chứ. Em không biết nuôi em chính là một loại hưởng thụ hay sao?
- Nếu em sinh con xong, không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà thì sao ? - Trang Pháp nằm gọn trong lòng cô, ngước lên hỏi.
- Chị nuôi. * Nháy mắt *
Diệp Lâm Anh đặt nàng xuống bàn ăn, đi vào bếp hâm một ít đồ ăn, rồi pha cho nàng một li sữa dành cho phụ nữ mang thai.