Trang Pháp nằm ở nhà rũ rượi hai ngày trời, không ăn không uống, cứ nằm ở trên giường mà khóc. Gia nhân gõ cửa không chịu mở cho người ta, không lên tiếng, không muốn làm bất cứ thứ gì cả.
Diệp Lâm Anh đi thật rồi, Diệp Lâm Anh bỏ nàng đi thật rồi, đã không còn thương nàng nữa. Diệp Lâm Anh đã rất giận vì biết nàng gài bẫy cô có phải không ? Chắc chắn là vì như vậy nên Diệp Lâm Anh mới gom hết đồ mà đi.
Điện thoại nàng cứ chớp đèn liên tục, nhưng nó đã bị nàng quăng ở cái xó xỉnh nào rồi không biết.
Diệp Lâm Anh đi công tác mà lòng thấp thỏm không yên, tuy có gọi gia nhân đến, nhưng cô vẫn muốn tự mình chăm sóc nàng hơn.
Nói cô có giận nàng không ? Nếu nói không là nói dối, có giận, nhưng không nhiều. Chỉ là giận tại sao nàng lại giấu giếm cô việc ngày hôm đó, đã cưới nhau rồi thì cũng nên thành thật với nhau một chút chứ.
Diệp Lâm Anh dành giờ rảnh ra gọi về nhà một chuyến.
- Alo, Diệp Lâm Anh.....Chị về nhanh đi. Gia nhân vừa nhận được điện thoại của Engfa mừng như nhặt được vàng.
- Có chuyện gì sao ? Tôi còn công tác 3 ngày nữa.
- Tiểu thư.......không chịu ăn uống gì hết, đã hai ngày rồi.
- Chìa khóa dự phòng, tôi để ở dưới chậu cây gần bếp, mở cửa ra, xem cô ấy thế nào. Mau đi.....
Nói rồi Diệp Lâm Anh tắt máy, trong lòng lo lắng vô cùng. Trang Pháp gài cô nhưng cũng vì nàng yêu cô nhiều quá, chứ cũng đâu có ý xấu gì đâu. Cô lại tự trách mình, phải chi trước khi đi nói với nàng một tiếng, đừng có tự ý ôm đồ đi như thế này, nàng lại nghĩ rằng cô vì chán ghét mà ôm đồ bỏ đi luôn.
Gia nhân cầm chìa khóa, đẩy cửa vào. Trang Pháp nằm dài dưới sàn nhà, thuốc ngủ vương vãi khắp nơi.
- Tiểu thư, tiểu thư, cô tỉnh lại đi đừng làm em sợ.
- Diệp Lâm Anh......Diệp Lâm Anh......Chị............đừng bỏ em.....
- Tiểu thư, Diệp Lâm Anh chỉ đi công tác, vài hôm sẽ về, không có bỏ cô mà. - Gia nhân xốc cả thân người nặng nề của Trang Pháp dựa vào người mình rồi dùng máy gọi cấp cứu.
Trang Pháp cảm nhận mình đang nằm trong vòng tay người nào đó, không phải Diệp Lâm Anh, thì gượng nở nụ cười chua chát, rồi nhắm mắtlại, cả người rụng rời vô lực.
Buổi tối hôm đó, Diệp Lâm Anh đã thu xếp hành lí để nhanh chóng trở về HCM, bỏ luôn công việc còn dang dở, gia nhân mới báo với cô rằng Trang Pháp đã nhập viện. Đã vậy còn thấy thuốc ngủ rơi khắp nhà. Mặc dù bây giờ đã tỉnh nhưng mà vẫn không chịu nói năng tiếng nào. Ông Nguyễn lại đang kí hợp đồng ở nước ngoài, thành ra bây giờ trong bệnh viện chỉ có Trang Pháp và cô giúp việc.
Ngồi trên xe cô thấp thỏm, hối thúc tài xế chạy nhanh một chút, khi đi ngang qua chợ còn cố ý mua một ít cà rốt luộc cho nàng.
Diệp Lâm Anh theo lời gia nhân đi đến phòng bệnh, đẩy cửa vào. Trang Pháp nằm trên giường,đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ, có mấy chậu cỏ dại. Đôi tay vân vê bụng mình, động tác vô cùng ôn nhu.Cô giúp việc vừa nhìn thấy Diệp Lâm Anh, đôi mắt đã sáng rỡ, nhìn cô như gặp đấng cứu thế.
- Diệp Lâm Anh......
- Trang Pháp bị cái gì ?
- Dạ......bác sĩ nói......tiểu thư không ăn ngủ nhiều ngày dẫn đến suy nhược và bị......động thai.
Diệp Lâm Anh nhíu đôi mày rậm của mình lại. Nói chị giúp việc đi ra ngoài đi. Bản thân tiến tới bên giường bệnh của nàng.
Trang Pháp từ khi cô vào đã biết, chỉ là không muốn để ý đến. Đã có Mlee rồi còn đến đây làm gì nữa ?
- Trang......
- Chị đi đi, em không sao. Để Mlee thấy thì không hay lắm. Em không có bị cái gì hết.- Trang Pháp cảm nhận cánh tay mình bị Diệp Lâm Anh nắm lấy thì vội giật ra, hai tay đặt trên bụng, nở nụ cười tươi tắn, mà lòng quặn lại từng hồi.
- Chị với Mlee hôm đó không có gì hết, mà cho dù là có thì chỉ có Mlee còn tình cảm với chị, chị hoàn toàn không còn. Chị không giận chuyện em lừa gạt chị, chị giận tại sao em không thành thật nói cho chị nghe.- Diệp Lâm Anh nắm lại cánh tay nàng, bây giờ cô không muốn hai người có bất cứ khúc mắc gì nữa.
-........- Trang Pháp để mặc cô nắm tay mình, nước mắt lăn dài xuống, uất ức không thể nói thành lời mà.
- Trang, em làm thế nào không ăn không ngủ, chị rất lo cho em.
- Không phải chị xách đồ bỏ em đi sao ? Còn lo làm gì ?
- Chị đi công tác, vì còn giận nên không nói với em, nhưng chị có nhờ gia nhân....
- Được, vậy sau này chị không cần nói chuyện với em nữa, cứ nói gia nhân nói lại là được rồi.
Diệp Lâm Anh ngồi hẳn lên giường bệnh, bên cạnh nàng, ôm nàng thật chặt, hơi ấm từ cơ thể len lỏi vào trái tim ai đó.
- Xin lỗi mà.......Không như vậy nữa, sẽ không có lần nữa đâu.
Trang Pháp uất ức chỉ biết thút thít trong lòng của Diệp Lâm Anh, cánh tay buông thỏng theo cơ thể, vô lực để Diệp Lâm Anh ôm ấp vào trong người.
- Chị hỏi em, em uống thuốc ngủ quá liều ?
- Không có, em chỉ muốn uống một viên, ai ngờ đi xuống giường thì choáng, nên ngã, vơ trúng hộpthuốc nên mới văng ra nhiều như vậy.
- Làm người ta lo cho em muốn chết, còn tưởng em tự tử.
- Xì, em đâu có điên. Mà.......em có thai rồi, chị có thích không ?
Diệp Lâm Anh bây giờ mới nhớ ra, nhìn chằm chằm vào bụng nàng, đưa tay áp vào gật đầu lia lịa :
- Thích, thích........thích lắm