Diệp Lâm Anh bế nàng lên phòng, sau đó đặt nàng ở trên giường, đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng lấy nước ấm mang ra.
Ngón tay cô linh hoạt cởi quần áo ướt nhẹp của nàng ra, chẳng mấy chốc mà cả thân thể tuyệt mỹ trần trụi hiện ra trước mặt cô, Trang Pháp đỏ mặt quay hướng khác. Mấy vết tích cũng vì thế mà lần lượt hiện ra làm cho lửa giận của cô một lần nữa được khơi gợi.
Trang Pháp thấy Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm vào mấy vết thương, khuôn mặt méo mó thì hiểu ngay chị đang giận lắm, đành nũng nịu, ịn cả thân ảnh trần trụi của mình cạ cạ vào người Diệp Lâm Anh :
- Um.....Diệp Lâm Anh, đừng giận nữa mà, người ta biết lỗi rồi mòa......~~~~~~
Diệp Lâm Anh lắc đầu vì sự dụ dỗ trắng trợn này, lấy khăn ẩm lau nước mưa, lau mặt rồi lau mấy vệt máu cho nàng, sau đó đi lấy một bộ đầm ngủ mặc lại cho nàng, tiến tới xoa xoa đầu nàng, giọng nói buồn buồn:
- Đừng như vậy nữa, chị rất lo cho em.
- Em biết rồi, sẽ không đi chơi nữa, sẽ ngoan ngoãn đi học rồi chiều về với chị, sẽ làm người vợ ngoan của chị, chị đừng giận em, đừng bỏ em. - Trang Pháp trưng ra bộ mặt hối lỗi, nhìn Diệp Lâm Anh chằm chằm.
- Chị không bỏ em. Còn bây giờ ngủ đi, ngoan. - Diệp Lâm Anh xoa xoa đầu nàng.
Trang Pháp vì thế rúc vào người chồng mình mà đi thật nhanh vào giấc ngủ. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng.Buổi sáng hôm sau, Diệp Lâm Anh thức dậy trong tình trạng bức bối khó chịu trong người, nóng nực, quả thật là rất nóng. Rõ ràng tối qua đi ngủ đã ôm chặt nàng, mà da thịt Trang Pháp thì Diệp Lâm Anh còn xa lạ gì, mát lạnh có thừa ấy chứ.
Tạch lưỡi một cái, cô từ từ mở mắt ra, quả nhiên cô vẫn còn ôm Trang Pháp, nhưng mà........
- Trang, Trang, thức dậy đi em, sao em nóng quá vầy nè, em ơi.
Diệp Lâm Anh sờ lên trán cô rồi sờ khắp người, như một cái lò bánh mì thật sự. Hốt hoảng lay nàng ngồi dậy, để nàng tựa vào người mình rồi dỗ dỗ.
Trang Pháp lờ đờ mở mắt ra, cả người mỏi mệt, nóng hừng hực như sắp bị thiêu rụi, hai cánh tay vô lực buông thỏng bị Diệp Lâm Anh nhanh chóng nắm lấy.
- Em....em.....mệt quá.
- Được được, nằm ở đây chị đi lấy nhiệt kế cho em. Hôm qua mắc mưa đấy
Diệp Lâm Anh để nàng nằm xuống giường, dùng chăn đắp lại cho nàng rồi đi tới tủ y tế, lấy cái nhiệt kế kẹp vào cho nàng. Ngồi ở đó nhìn nàng đang vật vã vì mồ hôi, cô chạy thật mau vào trong rồi đem ra một cái khăn ẩm lau cho nàng.
Một lúc sau, Diệp Lâm Anh lấy nhiệt kế ra, lửa giận một lần nữa trỗi dậy khi số 38 tròn trĩnh nằm trên nhiệt kế.
- Em thấy chưa, đi mưa nữa đi, đua xe nữa đi. Coi bây giờ thành ra cái dạng gì ?
- Đã em nói em xin lỗi chị rồi mà. Mệt....quá, không cần chị nữa, chị đi làm đi.- Diệp Lâm Anh không nói không rằng, tức giận quăng cái nhiệt kế qua một bên, đi ra khỏi cửa, người ta lo cho mà còn dám nói không cần. Diệp Lâm Anh đi xuống bếp nấu một ít cháo rồi gọi cho gia nhân ở Nguyễn Gia đến chăm sóc cho Trang Pháp, chứ cũng không đành lòng để nàng ở nhà một mình.