Thức dậy cũng đã đến gần giờ trưa, mặt trời đã lên tới nóc nhà rồi mà Diệp Lâm Anh vẫn nằm ngủ ngon lành, thở khì khì phía bên cạnh. Trang Pháp mở mắt ra, lay lay người bên cạnh :
- Chị, thức đi, em muốn tắm.
- Ư, ưm......thì em dô nhà tắm, tắm đi.
- Á, em muốn tắm nước biển cơ. - Trang Pháp phụng phịu nói.
- Thì ra đem xô ra biển múc dô nhà tắm, rồi tắm. - Diệp Lâm Anh lờ mờ mở mắt ra, nhưng cũng muốn trêu chọc nàng.
- Mệt chị quá. - Trang Pháp bước xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt thay đồ tắm.
Diệp Lâm Anh ngồi dậy gấp chăn, gối lại cẩn thận gọn gàng nhất có thể rồi nói vọng vào :
- Ê, giận hả ? Chơi gì giận chời, người ta giỡn mà.
- Ai thèm giận chị. - Trang Pháp trong phòng nói vọng ra trả lời Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh ngồi trên giường cười hề hề, chờ nàng ra để cả hai cùng đi ra biển. Nhưng khi Trang Pháp bước ra, Diệp Lâm Anh mới thật sự muốn ở trong phòng luôn, khỏi tắm táp gì nữa cả.
Trang Pháp mặc một bộ áo tắm mỏng tanh màu đen, để hở cả khuôn ngực và bờ mông đầy đặn, làn da trắng mỹ miều, mái tóc được nàng túm gọn cao lên. Nhìn một lần chỉ muốn đem xuống dưới thân mà khi dễ.
Tuy là Diệp Lâm Anh không nghĩ là mình đang sở hữu hay ghen tuông gì, nhưng mà.......thấy nàng như thế thật khó chịu. Chỉ muốn nhốt lại một chỗ. Vì lí do gì ?Cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng nghĩ ra một lí do khiến mình như vậy :
Vì nàng là vợ cô, nên cô không muốn chia sẻ. Đơn giản vậy thôi. Cô không có ghen.
Diệp Lâm Anh cầu mong bãi biển hôm nay sẽ vắng một chút.
Đúng là trời phụ lòng người, bãi biển hôm nay đông nghẹt, vả lại đàn ông còn chiếm số đông.
Trang Pháp nắm lấy tay Diệp Lâm Anh lôi xuống biển, từng đợt sóng đánh vào cơ thể khiến cả hai chợt rùng mình, mát lạnh, thật sảng khoái. Nhưng mà Diệp Lâm Anh chợt nhận ra mấy ánh mắt không đứng đắn đang nhìn chằm chằm lấy vợ mình, tia tới tia lui mấy chỗ đẫy đà liền bực mình và khó chịu liền ôm lấy eo nàng kéo sát lại phía mình, thật chặt.
Nhưng trong lòng Diệp Lâm Anh vẫn một mực phủ nhận chuyện mình đang ghen.
Một lát sau chịu hết nổi, cô vùng vằng nắm lấy tay nàng kéo đi lên :
- Thôi, tắm đủ rồi. Đi lên.
- Gì, em mới tắm có nửa tiếng thôi đó.
- Thôi, đủ rồi. Chị lạnh rồi, đi ăn đồ nướng.
Diệp Lâm Anh thở hồng hộc vì nắng, khuôn mặt đỏ ửng lên hết, nắm lấy tay nàng níu đi về phía khách sạn. Trang Pháp kia cũng ngoan ngoãn không dám cãi tiếng nào, nghe đến đồ nướng là tít cả mắt.
Cả hai thay xong đồ thoải mái, liền nắm tay nhau đi dọc theo mấy quán đồ nướng ở bờ biển. Trang Pháp nhìn thấy 1 quán đồ nướng lớn liền níu níu cánh tay Diệp Lâm Anh , vẻ mặt hứng khởi :