Lâm vào đường cùng không còn sự lựa chọn.Vì trước đây, chính ngươi đã quyết định con đường này.
...Vanitas dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của chốn ngục tù mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn giương đôi mắt xanh ngọc đẹp tựa đá quý sắc lạnh nhìn Noé.
Hậu duệ gia tộc lưu giữ ký ức đã rất lâu mới nghi ngờ về chính ký ức của mình.
Noé có tâm lý rất tốt. Anh tự tin là vậy, và nó cũng là sự thật. Nhưng Vanitas bắt gặp sắc xanh cũng đang bao trùm, gặm nhấm màu tím huyền ảo trong anh. Có gì đó đang hơi nứt vỡ. Bồn chồn và hụt hẫng.
Sao cùng là xanh, mà khác đến thế?
Thân mình người ở đây. Mà hồn người thì nơi đâu?
Noé không hiểu nổi lòng mình, càng không hiểu được ý người. Anh đã quá mông lung về bước tiếp theo trong hành trình "tái sinh" này. Và liệu anh có thật sự nên bước tiếp? Anh còn đường hay không hay thực ra anh vốn đứng ở mảnh đất tứ phía đều là vực thẳm?
Có lẽ đến ác mộng xanh của ma cà rồng cũng thấy khó thở với bầu không khí đặc dính u sầu và ngờ vực này rồi...
- Anh chưa cho tôi một lời giới thiệu thì phải?
Ma cà rồng chớp mắt vội vàng đôi ba lần như để thoát khỏi dòng suy nghĩ mạnh mẽ như thủy triều sắp cuốn mình xuống đại dương sâu thẳm. Trên môi Vanitas treo lên nụ cười thương hiệu, hoặc nhẹ nhàng hơn một chút. Hắn ngồi bó gối, tựa cằm mình lên chân.
- Thất lễ quá. - Anh bối rối. - Xin được tự giới thiệu lại, tôi là Noé Archiviste.
- Anh có vẻ không sợ tôi lắm nhỉ?
Câu hỏi nghe đơn giản làm sao. Nhưng quen biết hắn lâu rồi Noé mới nhận ra, vốn dĩ câu hỏi này là để thăm dò anh. Một câu không vừa ý hắn liền có thể chết không toàn thây. Ma cà rồng tóc bạc nghĩ lại, nếu không cẩn thận, anh cũng có thể nằm dưới ba tấc đất rất nhiều lần trong tay tên điên trăng xanh này.
Có điều, nỗi sợ cũng không ngăn cản được niềm yêu thích cái đẹp của Noé. Vanitas chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ tới hắn có ngày được ngồi trong nhà giam nghe một ma cà rồng mới gặp lần đầu ca ngợi về vẻ đẹp của trăng xanh - thứ mà đang lẽ ra mọi kẻ đồng loại của anh sẽ run sợ và khinh bỉ - lại còn dài như sớ soạn sẵn.
Hắn bất ngờ. Kỳ lạ mà cũng rất yêu thích.
- Nếu thế anh đi cùng tôi nhé? - Vanitas cắt ngang bài diễn thuyết của anh.
Dường như trong khoảnh khắc trăng xanh đưa bàn tay về phía ma cà rồng, bánh răng vận mệnh đã kêu lên một tiếng khó nhọc, cũ kỹ như một tiếng thở dài. Nó đang chờ để làm tiếp sứ mệnh của mình - lăn bánh.
Tầm nhìn của Noé ghim chặt lên bàn tay ấy. Những thước phim ký ức đột ngột ùa về vào ngay trong khoảnh khắc. Anh đã nhận ra đây chính là mở đầu cho toàn bộ những câu chuyện sau này, và giờ đây Noé lại một lần nữa được trao chìa khóa vào tay.
Nhưng anh lưỡng lự rồi.
Một hành trình lý thú, có vui có buồn, đầy rẫy những bí mật không tên. Thứ mà "Noé" của trước kia sẽ bất chấp đặt tay mình lên để khởi động cuộc thám hiểm này.
Nhưng "Noé" bây giờ đã hèn kém đi nhiều rồi. Có lẽ thế, nhìn thấy một tương lai tuyệt vọng như thế, anh không khỏi nghi ngờ...
Liệu câu hỏi này mình trả lời như vậy, có đúng hay không?
Có khi nào vì hành trình này bắt đầu, vì Vanitas và anh, vì trăng xanh và trăng máu, người và ma cà rồng, có sợi dây liên kết do chính tay anh buộc này, mới gây ra đại họa nạn đó không?
- Tôi... xin lỗi. Tôi từ chối.
Ma cà rồng tóc trắng bạc dứt khoát làm Vanitas cũng bất ngờ mà khờ ngang.
- Không phải anh rất thích cuốn sách Vanitas sao? Đây là cơ hội có một không hai đó!?
- Do thầy tôi bảo tôi đến Paris tự mình tận mắt thấy bản chất thật của cuốn sách...
- Thật sự là anh chỉ nhìn thôi sao? - Vanitas gắt gỏng, đột ngột bò tới trước mặt, mặt đối mặt trực diện với anh. - Anh không muốn biết cuốn sách này làm thế nào mà chữa bệnh được sao? Không muốn biết tại sao đồng loại anh sợ cuốn sách này sao? Không muốn biết nguồn gốc của nó hay sao?
Tò mò đi. Hiếu kỳ đi.
Táo bạo hơn nữa đi. Liều lĩnh như thể không còn ngày mai.
Lần đầu tiên Noé sợ sắc xanh trong mắt Vanitas đến thế. Quá gần, anh cảm nhận được hơi thở của con người này, thấy được từng sóng rung động trong đôi mắt xanh đang trợn trừng muốn đâm xuyên qua hàng phòng thủ tâm lý của Noé.
Sẽ bị ăn thịt mất. Con ngươi Violet tránh né đảo đi. Nỗi sợ trào dâng lên trong lòng. Dường như hắn không còn là Vanitas mà anh từng biết, đây cũng là ảnh hưởng của công thức sao?
Nhân loại đang hỏi anh nhiều thứ quá. Có cái có thể trả lời bằng ký ức kiếp người trước, có cái lại chưa từng được lý giải. Hắn vừa đẩy nỗi tò mò to lớn lên cao, thổi phồng đến chướng đau trong dạ dày anh. Nhưng đồng thời hắn cũng ghim chặt anh trong tầm ngắm, săn đuổi anh trong cuộc chiến tâm lý như một cuộc dạo chơi này.
Nhà lao vốn không nhỏ nhưng bị giam trong tầm tay của "Vanitas" khiến Noé cảm thấy ngột ngạt. Sự khó tin và sợ hãi hòa trong dư vị sắc xanh còn đọng lại trong đôi mắt anh.
Vốn dĩ từ đầu anh đã không có sự lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN VNC_AllNoé | Bảo vật ma cà rồng giữa chốn Paris
Fanfiction"Noé Archiviste thân mến, hãy đến đây với ta. Tránh xa khỏi con người cùng ma cà rồng, những loài sinh vật xấu xí và ích kỷ. Mang trong mình danh ma cà rồng cùng sự đồng cảm và yêu thương bằng cả linh hồn. Noé, rời khỏi Vanitas và tới đây với ta nào...