- IV -

419 68 3
                                    

"...Đi cùng cậu khiến tôi cảm thấy vui vẻ đau khổ cùng lúc..."

"Phải làm thế nào mới đúng đây?"

...

- Thú vị! Thú vị thật đấy! Chúng ta không chết dù hạ cánh chẳng ra làm sao cả! 

Tiếng cười trong trẻo của Vanitas như khuấy động cả mặt trăng tròn vành trên đỉnh đầu, hay dư trấn sau cú đập đau điếng của các mảnh vỡ với đỉnh đầu của Nóe, anh choáng váng đến mơ hồ.

Grat vẫn bị bỏ lại trên tàu cùng con mèo yêu quý của Nóe, chúa ơi...

Cảnh đẹp nghìn năm trước mắt cũng chẳng làm anh để tâm nữa. Tất cả những gì Nóe cảm thấy bây giờ : lo lắng, khủng hoảng, bao trùm lấy anh, với một chút năng lượng xấu loãng toẹt trong không khí nhưng vẫn khiến anh rùng mình. Rất giống, giống với cảm giác thiếu niên tóc bạc cảm nhận được vào khoảnh khắc viên đạn bạc kết thúc sinh mệnh mình vào kiếp trước. Nỗi sợ hãi cái chết dâng trào lên tận cổ họng, buồng phổi như bị bàn tay ai bóp nghẹt và dòng máu trong người như chảy ngược lại khiến Nóe chôn chân tại chỗ, tai ù đi không còn nghe thấy tiếng nói cười ríu rít của hậu duệ ma cà rồng xanh nữa.

- Này! Anh không nghe tôi nói sao? - Vanitas bực dọc, đi lại gần. Ma cà rồng này thật bình thường, cũng thật kì lạ.

Liệu có mấy kẻ hút máu phàm tục sẽ không run sợ trước quyền năng của ma cà rồng mặt trăng xanh? Nhưng dường như, thứ làm cho anh ta sợ đến mức trông như thể đã trải qua cái chết ấy chẳng phải là quyển sách Vanitas này.

Nên gã muốn đánh cược một lần. À đâu phải nhỉ? Là lần thứ hai gã muốn thử đặt niềm tin vào ma cà rồng. Nếu, chỉ nếu thôi, anh ta có bất kì ý định nào đi qua giới hạn thì chắc chắn Vanitas sẽ tự tay bóp méo tên thật của anh ta.

- A, cái đó... xin lỗi Vanitas, cậu vừa nói gì nhỉ? 

Nóe bừng tỉnh. Ma cà rồng cảm nhận được khi Vanitas lại gần mình, thứ năng lượng xui xẻo xấu xí ấy đã chùn bước dù chỉ một chút, đôi chân bị xiềng xích vô hình khóa chặt đã dần lấy lại cảm giác. Sự thích thú, cảnh giác, khó chịu cùng bất ngờ ẩn hiện trong đôi con ngươi xanh biếc của Vanitas.

Ma cà rồng này biết tên gã, nhìn thấy quyền năng của gã, sẽ không có một con quỷ hút máu thứ hai nào trên đời này nhìn gã với ánh mắt hiếu kì thuần khiết như vậy. Như thể anh ta viết những lời ca ngợi có cánh dành cho vẻ đẹp của trăng lên mặt vậy. Vanitas đọc anh như một cuốn sách mở.

- Anh thật thú vị! Tôi quyết định rồi! Tôi thích anh!

Ư... Tôi xin khiếu được không? Jeanne không ổn lắm đâu. Nóe nghĩ thầm.

- Tôi xin từ..

"Rầm!" Một tiếng nổ vang trời, rung động cả tòa nhà thờ cũ kĩ. Cánh cửa chính diện bị bật tung vỡ thành nhiều mảnh. Ẩn hiện giữa làn sương mù khói bụi là hai bóng người lạ lẫm.

Nóe thề, anh không hề thấy đoạn này trong ký ức bản thân, cái này lạ lắm luôn! 

- Ôi chúa tôi ơi, tên khốn đó! Hắn dám sai một quý cô xinh đẹp, thanh lịch, giỏi giang, quyền lực, cao quý như tôi đây chạy vặt à? - Cô gái nói lớn, âm thanh dội lại từ không gian to lớn. Dường như quý cô ấy không chú ý rằng có người đang ở nơi này. 

Bằng giác quan nhạy bén của mình, Nóe đã có thể cảm nhận được hai người họ từ xa. Một người con gái, tóc xoăn ngắn ngang vai, áo măng tô dài qua gối màu be, trên ngực cài hoa hồng đỏ, dù cho âm điệu vô cùng khó chịu vẫn nhe ra được giọng nói lại rất hay.

Ngược lại với phong thái tự tin của cô gái, người đi cùng lại rất cẩn trọng, cũng rất thần bí. Trừ chiếc áo choàng dài chùm cả mũ kín đầu, dựa vào dáng người phỏng đoán là nam. Người này chưa hề mở miệng.

Nóe còn đang mải mê đánh giá đối phương liền bị Vanitas kéo tay đi trốn vào một khe nhỏ hẹp giữa mảnh trần vỡ tại với bức tường. Rõ là gã thấp hơn Nóe đến nửa cái đầu, vậy mà vẫn ép anh vào tường, vô thức chắn trước anh. Anh cười thầm, tưởng như nào, chứ nhân vật chính của thế giới mà cũng lùn hơn anh thế thôi.

Nhưng cảm giác thoải mái đó chỉ kéo dài trong vài khoảnh khắc, trước khi hai kẻ lạ mặt kia dần bước về phía trung tâm. Tiếng gót giày cao va vào sàn gạch bẩn thịu, thi thoảng cô gái đá văng miếng gạch vỡ. Từng tiếng cộp cộp đánh vào tâm trí Nóe, anh cảm nhận được trái tim mình dần đập mạnh hơn, dây thần kinh bị kéo căng như dây đàn. Họ dừng lại khi cách chỗ ẩn nấp khoảng chừng hơn chục bước chân. Như thể cảm nhận được sự hiện diện bất thường, cô gái bất chợt dừng lại.

- Sao vậy?

Ả im lặng, đôi mắt mở trợn trừng. Đôi mắt ấy dần dò qua một lượt khắp nhà thờ đổ nát, dừng lại khi bắt gặp sắc tím lịm rung động của Nóe trong khe nứt nhỏ. Ánh đỏ ấy cong lên hệt như vầng trăng máu khuyết, đẹp và dị thường. Ngay giây phút đó, từng tế bào trong cơ thể anh run lên vì sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, các cơ bất giác gồng lên, đôi tay chắc khỏe giữ chặt Vanitas vào lòng và đôi chân của ma cà rồng sẵn sàng bất cứ một hành động bất thường nào của ả mang tính sát thương, Nóe sẽ đá văng những miếng bê tông này vào người ả.

Vanitas cũng cảm nhận được sự đáng sợ len lỏi trong không gian, sát khí không hề che dấu.

Và chỉ trong chớp mắt, một tiếng động vang trời, cả tòa nhà bật tung lên những mảnh vỡ, trước mắt Nóe đã là hàm răng sắc nhọn, gai góc trườn ra từ đó, chỉ trực chờ ngay giây sau sẽ đem cả hai người thành bữa tối tuyệt vời nhất đêm nay của thành phố Paris.

"Tìm thấy ngươi rồi."

ĐN VNC_AllNoé | Bảo vật ma cà rồng giữa chốn ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ