"Đi loanh quanh Paris với không chút phòng bị như vậy.
Nóe, cậu... dễ dãi quá đó."
...
Nóe chết cứng. Đôi mắt huyền ảo như tan vỡ trong khoảnh khắc.
Không thể được, anh còn Mur trên tàu, Grat không rõ tung tích và anh không thể chắc chắn mình có bao nhiêu cái mạng nữa hay có thể sống lại không mà không có tử thần của mình. Và dù cho có thể chết đi sống lại.
Ai lại muốn chết?
Ít nhất là Nóe, anh không muốn chết. Nhưng quá muộn để chạy trốn khỏi hàm răng của quái vật.
Đột ngột, người đồng hành của ả, như thể bước xuyên qua không gian, đứng chắn hai người và người phụ nữ kinh dị kia, chiếc baton đen tuyền lóe sáng trong đôi tay tao nhã của hắn cản lại sức tàn phá kinh người của đòn tấn công sau đó. Không gian vỡ đôi hai mảng đối lập giữa màu đỏ chói mắt của hoa hồng và xanh lam trong suốt của tường gió bảo vệ họ.
Mũ áo rơi xuống, để lộ mái tóc đen huyền ảo, sao quen thuộc mà cũng lạ lẫm quá.
Trong mắt Nóe như lóe lên một tia sáng, một tiếng chuông thức tỉnh đánh thẳng vào đại não của anh.
A... làm sao mà giống...
Louis de Sade.
Vanitas bị rung chấn đến loạng choạng, ôm đầu tựa tường một bên, rên rỉ đau đớn. Mà Nóe còn chìm đắm trong nghi hoặc, vì còn chưa thấy mặt, còn chưa xác nhận, còn...
Còn bao nhiêu thứ lo lắng, lỡ người này không phải Louis? Lỡ như đây chỉ là ảo ảnh?
Trái tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực, nỗi sợ kéo bàn tay muốn chạm vào vạt áo choàng đang tung bay rơi xuống.
Chấn động chưa kết thúc, khói bụi mù mịt, người phụ nữ kia đã sớm bị đánh bật sang hàng ghế cầu nguyện cũ nát bên kia, khiến nhà thờ này càng thêm hoang tàn. Tiếng hét chói tai của ả lần nữa vang lên, vang vọng khắp nơi này.
-Ngươi-! - Ả gầm lên. Dường như đã bị đánh vào đúng chỗ đau, từ miệng lớn đã trào ra máu, chỉ đôi máu đỏ hung ác vẫn chưa bị dập xuống.
Trái lại, người "bạn" đồng hành lại quay lại đứng trước mặt Nóe - người đã bị dọa cho dựa vào tường mà ngồi hẳn xuống đất - lịch sự cúi người, treo lên mặt một nụ cười công nghiệp mà hỏi.
"Cậu là Nóe phải không? Rất vui được gặp cậu, nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp."
- Louis!
Nóe kích động, đứng bật dậy túm lấy hai vai của người con trai thấp hơn mình một chút này. Hắn có khuôn mặt giống Dominique tạc tượng, nhưng khí chất tự tin khiến người ta nghi hoặc này, chỉ có thể là Louis.
Dường như cảm xúc của anh đều được viết hết trên mặt, "Louis" cũng có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn lại Nóe. Song lại được vòng tay chắc chắn của ma cà rồng này bó chặt vào người, giống như muốn dính hai người lại với nhau vậy.
Hắn định đẩy Nóe ra ngay, nhưng cảm nhận được đôi vai khẽ run của anh, hắn bất lực cũng buồn cười vỗ về anh. Ai lại ôm người lạ mặt lần đầu mà xúc động như vậy chứ? Con ngươi hoàng kim lay động. Rất lâu rồi hắn mới được ôm ai đó, dù chỉ cảm nhận được sự mỏng manh của da thịt, nhiệt độ lại như khối băng lạnh lẽo nhưng như thế cũng đem lại chút cảm giác ấm áp, quen thuộc le lói từ đáy lòng.
Đương nhiên, khoảnh khắc hạnh phúc thì thường ngắn ngủi.
Ngay sau đó, hằng hà sa số dây hồng đầy gai đen đỏ chằng chịt lao đến tấn công "Louis" mà lạ thay, tất cả đều bị đánh bật lại, giống như bị va phải một kết giới kiên cố.
"Pascala! Nên nhớ ngươi chỉ là một ma cà rồng hoang dã được tên điên kia mang về trong lúc cao hứng! Đừng có cậy được tên đó ưu ái mà kênh kiệu!"
Pascala - Sinh ra từ sự phục sinh.
Vanitas nhớ lại, ra kẻ đáng sợ trước mặt chỉ là một con rối quá đỗi mạnh mẽ? Là sự trở lại thật sự hay chỉ là một bộ xác biết đi? Mà dù là vế nào thì kẻ đứng sau đều rất đáng cảnh giác.
Gã kéo Nóe lại từ vòng tay Pascala, người vẫn còn hụt hẫng trước cái tên lạ lẫm, ra chỉ là giống nhau thôi chứ không phải Louis. Nhưng điều khiến anh lạnh gáy hơn là cơ thể "người" kia hoàn toàn không có nhiệt độ, lạnh lẽo cùng cực.
- Trước khi giao lưu chiêu thức thì để tôi tự giới thiệu với khách quý đã chứ...
Hắn cau có, quay chiếc baton trên tay đầy điêu luyện tiếp tục đỡ các đòn tấn công chí mạng hoàn toàn có thể lấy mạng hắn bất kì lúc nào.
- Tôi là Pascala, đây cũng là tên thật của tôi. - Tiếng đổ vỡ át lớn đến mức suýt chút nữa át đi cả tiếng nói của hắn. - Nhớ tên của tôi nhé.
Vanitas đã kịp thời kéo Nóe khỏi nhà thờ khi nó thật sự sụp đổ. Thân xác thì còn nhưng hồn của anh đã bị câu mất.
Bị câu bởi nụ cười đầy ẩn ý của Pascala trước khi những mảng trần nặng hàng tấn đổ sập lên thân hình cao gầy của hắn và quý cô quái vật kia.
A... phải làm thế nào đây, Grat? Tại sao mọi chuyện càng ngày càng khác xa so với những gì anh đã biết...?
Nóe phải làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN VNC_AllNoé | Bảo vật ma cà rồng giữa chốn Paris
أدب الهواة"Noé Archiviste thân mến, hãy đến đây với ta. Tránh xa khỏi con người cùng ma cà rồng, những loài sinh vật xấu xí và ích kỷ. Mang trong mình danh ma cà rồng cùng sự đồng cảm và yêu thương bằng cả linh hồn. Noé, rời khỏi Vanitas và tới đây với ta nào...