Nóe từng nghĩ chết là một cách giải thoát tồi tệ.
Nhưng đôi khi nó còn là một cách hoàn hảo cho ai đó.
...
Nóe không biết tại sao bản thân lại lưỡng lự. Thâm tâm càng hỗn độn khi thấy Grat tự nhiên như không.
- Louis de Sade.
- Hả?
Anh như bị kéo chân từ trên chín tầng mây, quay mòng trong suy nghĩ thì nó nhắc đến, Louis. Archiviste giống như mèo bị kéo đuôi mà lập tức khó chịu ra mặt, quạo cọ liếc nhìn Grat. Nó nhún vai biểu thị rằng "sao cũng được" rồi nói.
- Nếu anh đồng ý theo yêu cầu của kẻ đó, tôi sẽ cho anh thêm một vài chuyện bí mật.
Như chuyện về Louis chẳng hạn.
"Cậu!-"
Trước khi lời nói toàn vẹn tuôn ra, nó đã bịt miệng anh lại, ghim đôi mắt xám trong của nó lên màu tím lavender xinh đẹp.
Và Grat đẩy anh xuống hố sâu tăm tối, tựa như là địa ngục, chốn địa ngục không người.
...
Nóe có cảm giác mình đang rơi, rơi vào một cái vòng quay không điểm dừng. Nơi đó đen ngòm chẳng thấy đáy và không hề có một ai, không có bất kỳ thứ gì.
Cô độc thật nhỉ?
Louis, có phải trước đây cũng cảm thấy như vậy?
...
Nóe thậm chí còn chưa kịp nhận biết được bất kỳ điều gì.
Âm thanh kinh sợ vang lên, những mùi hương hỗn tạp, tiếng bước chân lộn xộn. Khi Nóe khẽ mở mắt, cố gắng kìm chế lại sự rạo rực trong mình.
La Baleine. Khung cảm không hề khác dù chỉ một chút, quãng thời gian anh đến Paris.
Như vậy thì cô Amelia...
Chưa kịp suy nghĩ, trên vai đã truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, máu trong cơ thể bị rút ra từ đợt trong thương tiếc. Sự hoang mang và hỗn loạn ở đây đều quen thuộc đến khó hiểu.
Sức lực đang giảm dần, đến nhìn rõ còn khó. Nóe dồn sức đẩy Amelia ở phía sau cắn lấy cổ mình như mãnh thú đang ghim chặt con mồi của mình.
...
Lạnh. Thật lạnh lẽo.
Cảm giác như thể thứ chảy trong huyết mạch chẳng phải máu mà chỉ có băng.
Ở nơi đó, nơi đó có hoa, có nắng.
Nắng mùa xuân thật ấm áp và êm dịu, thật thoải mái. Những bông hoa đáng yêu trải rộng khắp thảo nguyên.
Amelia muốn ở đó mãi.
"Tên thật của tôi... cuộc sống của tôi... hoàn toàn bị bóp méo."
Nhưng máu, nếu uống máu nhiều hơn nữa cô sẽ không thấy lạnh.
- Máu... tôi nóng... cho tôi, cho tôi nhiều máu...!! Nhiều hơn nữa đi!!!
Cô ấy hét lên. Tâm trí hoàn toàn bị nhuốm đen, từ hốc mắt chảy ra hàng lệ dài cùng miệng vương lại màu đỏ do máu cô lấy từ Nóe, một cảnh tưởng kinh dị rợn người. Những dây gai đen của tường vi liên tục tấn công đám quần chúng xung quanh.
- M...Là Ma cà rồng! Ma cà rồng tấn công con người!
- Mau giết cô ta đi!!!
A...thật ích kỷ.
Amelia một cước muốn vồ tới cắn nát cổ một gã đàn ông bị dây gai trói nhưng rồi lại chẳng thành, Nóe đã nhanh hơn một bước nắm được tay cô mà kìm lại.
- Tiểu thư Amelia! Chúng ta bị cấm tấn công loài người! Dừng lại đi!
Một tiếng lại một tiếng la hét thất thanh hơn muốn tước đi khả năng nghe của anh.
- Không ổn rồi...
Nóe hụt chân, cơ thể yếu thế trước họa danh. Cho dù biết trước được chuyện này nhưng chẳng thay đổi được. Tự nhủ là cố gắng, cố gắng chế ngự lại một chút rồi hắn sẽ đến.
Quả thực không phụ lòng kỳ vọng của người.
Ngay trước hàm rặng sắc nhọn như gai kịp tóm chặt cứng lấy cậu, Vanitas đã kịp xuất hiện. Sắc xanh lạnh lùng hất văng quý cô bị tha hoa.
Anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết?
Ta khinh! Lang băm cứu mĩ nhân thì có!
- Khoan đã Grat! Vanitas không phải lang băm! Mà cái gì c-
Lang băm cứu mĩ nhân?
...ng băm cứu mĩ nhân?
...cứu mĩ nhân?
MĨ NHÂN???
- Đồ quỷ! Ai là mĩ nhân chứ!
Cả khuôn mặt Noé phủ lên một tầng đỏ, quay lại mắng con dơi xám bên cạnh.
Hửm? Nhưng, việc một con dơi biết nói với nhân loại mà nói... không phải quá kỳ lạ rồi sao?
- Grat! - Noé lắc lắc đầu đứng lên khẽ gọi.
Rồi rồi yên tâm đi, không ai thấy ta đâu.
"Không phải nên nói sớm hơn một chút sao!?" Cậu thầm mắng.
- Không chịu nổi cơn lạnh, nước mắt đen và gai đen.
Vanitas treo lên một nụ cười đắc thắng như một thám tử thực thụ đã tìm ra kẻ phạm tội nhỏ bé.
Đủ rồi, Vanitas, lần này Nóe không muốn, cũng sẽ không phá rối lúc hắn chữa "bệnh" cho cô Amelia nữa nhưng...
Cuốn sách của Vanitas vẫn rực rỡ như ngày đầu, huyền ảo như ánh trăng xanh mà loài ma cà rồng ghê sợ.
...
Chẳng qua Nóe luôn bị cuốn hút bởi cái đẹp. Đặc biệt với những bông hồng gai lại kiêu sa và mĩ miều biết bao trong mắt anh.
Đáng tiếc thay, khuôn mặt đào hoa của Vanitas là số ít những thứ "cái nết đánh chết cái đẹp" đấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN VNC_AllNoé | Bảo vật ma cà rồng giữa chốn Paris
Fanfic"Noé Archiviste thân mến, hãy đến đây với ta. Tránh xa khỏi con người cùng ma cà rồng, những loài sinh vật xấu xí và ích kỷ. Mang trong mình danh ma cà rồng cùng sự đồng cảm và yêu thương bằng cả linh hồn. Noé, rời khỏi Vanitas và tới đây với ta nào...