Part 2: Darkness in His Heart (3)

241 21 0
                                    

*Warning: NC-18

Harry thật tình không lo cho lắm khi Halcon bắt được anh.

Tất nhiên gã đàn ông này là một tên buôn ma túy tàn nhẫn, chẳng chút do dự khi giết người, nhưng làm như Harry dễ bị xử lắm vậy. Đã có chiến tranh trước đó chỉ vì Voldemort tự muốn bắt đầu để giết Harry. Anh khó mà bị mấy tên tội phạm quèn đó làm gỏi ở hẻm kiểu này.

Không. Anh bận tâm làm hỏng phi vụ của bọn nó hơn nhiều, Halcon đã đánh hơi được mọi người đang theo dõi hắn, và kín đáo hơn các thứ, để có thể sát hại nhiều mạng sống hơn trước khi mọi người tìm ra được đường dây và bắt hắn.

Điều anh không bao giờ ngờ tới chính là Malfoy.

Anh đã ít trông chờ Malfoy tới giải cứu mình nhất trong số tất cả mọi người.

Và chẳng bao giờ như vậy.

Ấy là thứ gì đó Malfoy cố gắng một cách chẳng cần thiết để giấu anh, và anh vờ như mình không hề hay biết ngay cả sau khi Malfoy tự mình nói với anh. Anh sẽ thoáng thấy mỗi khi Malfoy khó bỏ được thói quen cũ của cậu, như lúc cậu ngậm túi trà giữa hàm răng, như khi cậu xoay thứ gì đó giữa những ngón tay gầy mảnh, cách cậu trêu chọc Neville và Danny sau lưng Harry, khi khóe mắt cậu nhấc lên bỡn cợt trước khi ngăn mình lại. Anh đã nghĩ ấy chỉ có trong thoáng tưởng tượng của mình.

Song tất cả đã lu mờ dần khi anh tận mắt chứng kiến điều ấy.

Cái tự tin, nỗi kiêu ngạo, như thể cậu biết chẳng một ai có thể chạy thoát khỏi sức hút của mình, nhưng ẩn sau đó là sự khinh thường và ghê tởm bản thân. Harry khó cầm lòng nổi mà nghiêng đầu, như con sói đánh hơi được vết thương nơi mồi của mình. Thật lòng và có lẽ xúc phạm làm sao, cứ như cậu sẵn sàng quỳ gối và đưa cậu em của Harry vào miệng mình, bờ mông chổng cao lên và tách má mông ra nếu cần, chỉ để Harry cúi xuống mà đụ cậu.

Sự quyến rũ mãnh liệt của gã điếm khét tiếng Malfoy.

Cách cặp chân dài nhợt nhạt của cậu lấp lóa dưới ánh trăng, cái hông lắc lư khi cậu bước đi, biểu cảm say đắm đầy cố ý trên khuôn mặt nổi bật nhờ mái tóc bạch kim buông xõa và ánh nhìn kiên quyết và khinh bỉ nơi đôi mắt độc màu bạc.

Thứ gì đó như khẽ rơi mất, nhưng Harry quá sững sờ để nhận ra.

Anh cảm thấy một ngọn lửa xanh lặng lẽ lóe lên trong lồng ngực khi Malfoy tán tỉnh Halcon, và cái ngọt ngào kỳ dị khi Malfoy nói chuyện với anh như thể họ đã là đôi tình nhân trái luân lý lâu lắm rồi.

'Anh trễ quá đấy nhé.' Cậu nói, như thể cậu đang phải chịu đựng cái dằn vặt cơn thú tính, lời phàn nàn nhẹ nhàng như vô cùng thân mật và đáng yêu, 'Em tính tiền hết đó nha.'

Nhắc đến tiền bạc, rằng tất cả cái lãng mạn này chỉ là một thỏa thuận đáng nhẽ sẽ như một bong bóng vỡ tan, nhưng sao đó mà trả tiền cho Malfoy và biến Malfoy thành con điếm của mình nghe mới tuyệt biết bao, ấy chỉ là thứ gì đó mới mẻ mà một khi Malfoy chọn, đã khơi dậy Harry. Harry cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Dù có vẻ bệnh hoạn và vặn vẹo thế nào đi chăng nữa, thì vẫn thật ngọt ngào siết bao khi biết Malfoy chính là Nàng thơ nơi mặt tăm tối của anh.

[HPDM/Dịch] Hopefully OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ