điền văn vũ năm nay mười hai tuổi, con một, dáng gầy gầy, mắt cận nhẹ, phải đeo kính. cuộc sống hàng ngày của vũ xoay quanh việc đi học, về nhà, phụ giúp việc nhà cho má như những người bạn đồng trang lứa khác. bây giờ là tháng 1, vũ vẫn đến trường, vẫn về nhà, vẫn giúp má nhưng lại có thêm một việc mới: chăm em.
vũ là con một thì lấy đâu ra em?
thế mà có đấy.
em thuận vinh.
em bé quyền thuận vinh là con nhà hàng xóm. em được năm tháng tuổi rồi, ba má em thì phải đi làm, không có ai trông. mà duyên cớ thế nào mẹ em và mẹ vũ lại là bạn thân của nhau. mẹ vũ kể rằng ngày xưa hai người hứa rằng con của hai người sẽ có thêm một người mẹ nuôi. thật may quá, nhà vũ bán tạp hoá, mẹ vũ cũng chỉ ở nhà nên chăm hộ em vinh cũng không quá bất tiện. vũ giúp mẹ việc nhà, giờ có thêm em, vũ giúp mẹ chăm em.
hôm nay là ngày đầu gặp em, vũ thấy em giống cục bông quá, trắng trắng mềm mềm. hai má em phúng phính, trông như cái bánh bao, người em thơm thơm, nhìn là muốn cắn một cái.
nhưng mà vũ không cắn em đâu. em đau, em khóc, vũ dỗ không nổi. thế là vũ chuyển sang thơm em. thơm má, thơm trán, vinh đáng yêu lắm, thơm mãi không dứt được.
trộm vía vinh ngoan lắm, ít khi khóc, nhưng vinh đang tuổi bập bẹ, mẹ bảo vũ cho em tập nói đi. nhưng mà mẹ ơi, vũ biết giúp em tập nói thế nào bây giờ. vũ kệ vậy, lại chơi ú òa với em.
"vinh ơi, ú" vũ úp hai bàn tay che đi khuôn mặt mình.
"òa" vinh òa cái giọng em bé nghe thấy là cưng, vũ cũng òa cùng em, mở hai tay, lộ ra khuôn mặt cười xinh như hoa hướng dương của mình.
vinh cười thích chí, nhưng mà ú òa mãi cũng chán, được một hồi vinh lại tiu nghỉu. trông em khó quá mẹ ơi, mẹ để vũ bán hàng hộ mẹ được không?
lại chuyển sang bế em. vũ quyết định bế vinh ra ngoài cho chơi với các cô các bác hàng xóm. vũ mặc đồ cho em cẩn thận, lại đội thêm cái mũ hoa xinh vì trời đang hơi nắng. vũ bồng vinh trên tay, mũi chạm mũi thủ thỉ
"vinh ơi anh bế vinh đi chơi nè".
không biết vinh có hiểu không, chỉ thấy vinh cười khanh khách, cái tay bé bé vẫy qua vẫy lại. thế thì chắc là vinh thích rồi.
"vinh chào các cô đi vinh". vũ ẵm em ra ngoài, gặp mẹ bạn huy nhà đối diện với bác gái nhà anh hoàng ở phố dưới đang đứng buôn chuyện với mẹ.
"e ao". vinh vẫn đang tập nói, chỉ bập bẹ được mấy chữ. thế mà vinh giỏi lắm, vinh biết vẫy tay chào các cô đấy.
"ui em bé vinh giỏi chưa này, anh vũ chơi với em vui không" mẹ anh hoàng nhéo nhẹ cái má trắng của vinh, vừa nhéo vừa hỏi.
"mệt nhiều hơn cô ạ". anh vũ này trung thực quá, anh không thích chơi với vinh à?
đang nói chuyện rôm rả với các cô thì bất chợt có cơn gió mạnh thổi qua. vũ thì không sợ gió đâu, nhưng mà nãy đội mũ lại quên không buộc dây mũ cho vinh. gió mạnh quá thổi bay mất mũ của vinh. mà vinh thì con nít, có biết gì đâu, thấy mũ mình tự dưng bay mất, mặt anh vũ thì hốt hoảng, vinh sợ quá. thế là mắt vinh bắt đầu ươn ướt, cái miệng đang cười méo xệch đi, tiếng cười khanh khách dần chuyển thành tiếng nức nở. chuyện gì đến cũng phải đến, vinh khóc mất rồi.
"ối chết, cô nhặt hộ con cái mũ với. vinh ngoan không khóc, anh thương anh thương. cô lấy mũ cho vinh rồi này, vinh không khóc nữa nhé". anh vũ bế vinh trên tay hết xoa đầu lại vỗ lưng, chỉ mong vinh đừng khóc nữa. mà vũ chẳng biết dỗ kiểu gì, chỉ thấy mẹ vinh hay dỗ vinh như nào thì vũ làm y hệt. vũ nào có biết chữ "thương" lúc này của vũ lại dài đến tận mai sau đâu.
buồn nhất là dỗ mãi mà vinh không nín khóc. mẹ bạn huy bảo hay là vũ hát em nghe đi. vũ không phải không biết hát, nhưng mà hát gì bây giờ, khó quá cô ơi. đành vậy, có gì trong đầu thì vũ hát nấy
"vinh nín đi anh hát cho vinh nghe nhé. nào..."
"tình bằng có cái trống cơm
khen ai khéo vỗ ớ mấy bông là lên bông
ớ mấy bông là lên bông..."
vũ tay phải thì bồng vinh, tay trái thì vỗ nhẹ mấy cái bộp bộp vào lưng em, miệng thì ngân nga hát. hát hết một bài thì cũng không còn nghe thấy tiếng thút thít của vinh nữa, vinh ngủ rồi.
phải hai tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm, thôi thì lại đặt em lên giường cho em ngủ ngoan rồi vũ đi giúp mẹ vậy. mẹ bảo vũ đi lau nhà đi, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. vũ lại tay cầm chổi, tay xách xô nước. vũ thêm ít nước lau nhà mùi sả chanh vào xô nước, nhúng chổi mấy cái rồi vắt. có lúc vũ ước nhà mình có cái chổi lau nhà tự vắt như nhà anh thắng phố bên cho nhàn, chứ vắt tay như chổi nhà vũ thì mệt lắm.
vũ vừa lau nhà vừa nghĩ dù vinh không phải em ruột, nhưng vẫn là em vũ. mà chăm em sao khó quá, làm anh sao mệt ghê, không biết mấy tháng tới vinh biết nói rồi thì như nào, mấy năm nữa vinh nói nhiều hay nói ít. mấy câu hỏi vu vơ về tương lai của vinh cứ chạy trong đầu vũ như một cuốn băng cassette. vũ vừa lau nhà vừa thẩn thơ nghĩ, thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy tiếng hát vu vơ
"một vầy tang tình con sít
một vầy tang tình con sít
ớ mấy lội, lội, lội sông
ớ mấy đi tìm em nhớ thương ai"
BẠN ĐANG ĐỌC
một giáp // wonsoon
Fanfictionem vinh gặp anh vũ lần đầu năm anh mười hai "chờ vinh lớn đã nhé"