quyền thuận vinh năm nay vào lớp sáu.
điền văn vũ đã là sinh viên năm tư.
thuận vinh đã đến trường mới được một tuần rồi, do tính tình vừa xởi lởi lại hoà đồng nên em kết bạn nhanh lắm. em còn làm thân được với hai bạn: một là lê xuân minh, bạn này có răng thỏ trông đáng yêu, bạn còn lại là kim minh khôi, có họ nghe lạ, lại có răng cún trông hay hay. thích nhất là ba đứa được ngồi chung một dãy, có gì cũng chia nhau, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. tất nhiên, bình thường thuận vinh ồn ào một, minh khôi ồn ào ba, xuân minh ồn ào năm, ba đứa ngồi cạnh nhau thì ồn ào không có gì đo nổi.
dạo gần đây vinh cũng tự đi học, lại có cả minh và khôi sáng nào cũng qua rủ nên không còn đi cùng vũ nữa. vinh không buồn lắm, tại giờ em lại ở cùng nhà với anh vũ rồi. tại sao hả? tại má em đi làm xa, má chỉ bảo em là má sang nhật, tháng má sẽ gửi tiền về cho em. hay thật, thế là em lại phải sống xa gia đình lần nữa. nhưng mà vinh cũng quen rồi, chả sao.
đầu năm học có nhiều thủ tục, vinh ghét nhất phần điền thông tin cá nhân, tại phải điền thông tin bố mẹ. bố thì em chẳng còn, mẹ thì đi làm xa, chẳng hạn xảy ra cớ sự gì thì cũng chẳng thể giải quyết luôn được. điền thì vẫn phải điền, lại còn phải điền rất nhiều lần, tuy nhiên ở một tờ đơn nọ mà em chẳng nhớ tên, đại khái là số điện thoại để nhà trường thường xuyên liên hệ với phụ huynh, em đã điền tên anh vũ. dù sao thì với thuận vinh, anh vũ cũng là người nhà, và em cũng hỏi ý kiến cô giáo, giãi bày về hoàn cảnh của mình, cô đồng ý thì em mới dám đặt bút viết.
quay lại với câu chuyện đến trường, vinh thấy học sao mà khó quá. môn thì nghe thầy cô giảng cứ như vịt nghe sấm, môn thì kiến thức đi từ tai này qua tai nọ, môn thì cong mông lên chép cũng chẳng kịp, đến cái mức em phải mượn vở thằng minh đọc vì không dịch được chữ mình.
thấm thoát cũng đã trôi qua nửa kì, tam thái tử (thằng khôi đặt tên cho nhóm ba đứa) thấy bồn chồn lo lắng không yên. tại nửa kì trôi qua, tức là đã đến lúc đón chào bài thi giữa kì. bình thường lên lớp ba đứa toàn ngồi cười, không cười cũng bày trò phá phách, mà không thì cũng ngồi đếm giờ để tan học. có mấy lần cô đổi chỗ, đổi từ thằng minh, qua thằng khôi rồi lại đến thuận vinh vì chúng nó ồn quá, ảnh hưởng đến các bạn. nhưng mà lần nào lần nấy chúng nó cũng chạy đuổi theo cô mà năn nỉ cầu xin, ỉ ôi hứa rằng không tái phạm nữa, hứa sẽ đạt điểm cao cho cô xem. và chính cô cũng đã nói rằng nếu ba đứa nó không làm được, thì cô sẽ chia cắt chúng nó mãi mãi. thề, ba đứa tụi nó chỉ mong cô chỉ dọa thôi chứ không làm thật.
giờ nghĩ lại thấy các cụ nói đúng, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. lỡ hứa rồi, giờ không làm được là chết chắc. mà có khi ba đứa chúng nó chết thật. vinh mới nghĩ ra một cách: nhờ chí hùng. lại nói về chí hùng, lên cấp hai hùng với vinh vẫn chung lớp, nhưng khác tổ và hùng làm lớp phó học tập. hùng vốn là một đứa thông minh, lại thêm tính chăm chỉ nên các thầy cô quý nó lắm, hỏi gì cũng biết, bài nào cũng biết làm.
"không". hùng thẳng thừng từ chối, cúi đầu tiếp tục giải bài tập toán.
ba đứa nghe xong người cứng đờ như tượng đá. phen này chúng nó đi đời nhà ma rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
một giáp // wonsoon
Fanfictionem vinh gặp anh vũ lần đầu năm anh mười hai "chờ vinh lớn đã nhé"