bảy

292 43 10
                                    

mùa hè năm nay điền văn vũ mười chín, kết thúc năm nhất đại học một cách nhẹ nhàng không có gì vướng bận.

hè này quyền thuận vinh lên bảy, chuẩn bị bước vào lớp hai, đang hân hoan hớn hở tận hưởng kì nghỉ hè.

về việc xưng hô, đâu lại vào đấy. vinh vẫn gọi vũ là anh xưng em với lí do không thể hợp lý hơn được: nhìn anh vũ khổ sở vì vấn đề tuổi tác, vinh đau lòng lắm, vinh phải sửa lại cho anh đỡ buồn thôi.

đương trong kì nghỉ hè, hai anh em lại bám dính lấy nhau như những ngày còn bé. vũ vẫn đèo vinh bon bon trên những nẻo đường đầy nắng, chỉ khác là có lúc đi bằng xe gắn máy. vinh vẫn hay sang nhà vũ, nhưng mà từ chơi lại chuyển sang vừa chơi vừa học, ý là mẹ vinh nhờ vũ kèm cặp mấy môn để vào năm cho đỡ bỡ ngỡ.

thế nhưng dạo gần đây vinh ít sang nhà vũ hẳn. vũ thắc mắc lắm, đi hỏi mẹ thì biết được tin không được vui vẻ lắm: ba vinh đổ bệnh.

"chú thuận thấy bảo mệt trong người cả tháng nay rồi, mà cô quyên giục đi khám mãi không đi. thấy bảo hôm trước đi khám thì mới biết là bị viêm cái gì gì nghiêm trọng lắm. rõ khổ, đang yên đang lành tự dưng bệnh tật". mẹ vũ vừa kể vừa thở dài. mẹ vũ thấy thương vinh. chẳng mấy khi gia đình nó đủ đầy, lần này mới được dăm ba năm tự dưng dính vào bệnh tật. mà đã là bệnh thì phải lo. lo thuốc lo thang, lo lắng, lo toan muộn phiền.

nói rồi mẹ bảo vũ bây giờ mẹ con mình qua nhà thăm chú, mang theo cân đường hộp sữa động viên tinh thần gia đình. nhà chú thuận bây giờ trông đến là ảm đạm. chú trông gầy hẳn đi, hai mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi, tiếp chuyện mà chú chỉ cười nhàn nhạt cho qua. trông chú buồn lắm, chẳng còn giống chú thuận lúc nào cũng tươi cười xởi lởi hàng ngày nữa. cô quyên thì lại càng buồn. hơn bất cứ ai, cô là người rõ nhất về tình hình của chú quyền, về cả hiện tại và tương lai. bao nhiêu lần cô bảo "không sao đâu" hay "sẽ ổn thôi" là bấy nhiêu lần vũ thấy tay cô nắm chặt lấy vạt áo mình.

trò chuyện hỏi thăm một hồi thì vũ xin phép lên phòng hỏi han vinh một chút, tại ba má em như này, hẳn em cũng khó mà vui nổi. vừa đến cửa phòng, vũ thấy em đang ngồi một mình cùng ba chú hổ bông, mon men lại gần, vũ gặng hỏi:

"vinh đang chơi trò gia đình hở?"

vinh ngẩng mặt lên, vũ thấy mắt mũi em hơi đỏ, mắt em long lanh như thể chỉ cần chớp một cái nữa thôi là bao nhiêu kìm nén của em sẽ tuôn trào như cái van nước bị hỏng. khổ thân, vinh vẫn còn bé, buồn hay tủi thì cứ khóc, tức giận thì xả vào đâu cũng được, chứ nhìn em phải kìm nén như này, vũ thương lắm.

"dạ. đây là ba thuận, đây là má quyên, đây là em. cả nhà hổ đang đi chơi, lâu lắm rồi cả nhà em không đi đâu cả. ba hứa với em hè này cả nhà đi du lịch, mà ba em yếu quá, chẳng đi đâu được, má em cũng phải ở nhà với ba, mà em cũng muốn ở nhà phụ ba má"

nói đoạn, vinh sụt sịt vài cái, mắt em nhoè vì nước mắt. không được, vinh không muốn khóc. ba thuận dạy đàn ông con trai phải mạnh mẽ, có buồn cũng không được đổ lệ để người khác còn có thể dựa vào. hôm bữa đi qua phòng ba má, em nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau.

một giáp // wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ