quyền thuận vinh năm nay mười ba tuổi, ghét đến trường, thích đi chơi.
điền văn vũ bước sang tuổi thứ hai mươi lăm, đã chính thức gia nhập thị trường lao động, cụ thể là giáo viên vật lý của một trường công cách nhà bảy cây số.
dạo này trường thuận vinh đang tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp, giải nhất được thưởng to lắm, lại được vinh danh, rồi còn được biểu diễn nhân dịp kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường. treo thưởng lớn vậy nên lớp nào lớp nấy cũng cố hết sức mình cho việc tập luyện, lớp vinh cũng không ngoại lệ, thậm chí còn chơi lớn thuê người về dạy và biên đạo cho tiết mục của lớp. không biết cô giáo kiếm đâu ra được một anh trai trông trẻ măng, hiền ơi là hiền, đã vậy còn nói năng nhỏ nhẹ nên dù hôm nay mới là buổi tập đầu tiên, đứa nào đứa nấy cũng quý anh lắm.
"mày ơi tao thích anh này quá." vinh nghe loáng thoáng giọng cái thư thủ thỉ bên cạnh mình.
"mấy đứa ơi mình khởi động một chút rồi bắt đầu tập nha, hôm nay chúng mình sẽ tập động tác từ đầu đến điệp khúc nhé." anh hạo, sinh viên trường sân khấu điện ảnh, vỗ vỗ tay mấy cái để chúng nó tập trung.
lúc mới giới thiệu, vinh cứ tò mò không biết sinh viên ngành biên đạo múa như anh hạo sẽ dựng cho lớp em một bài như nào. thú thực thì đến tận bây giờ, vinh vẫn ám ảnh cái bài múa mà các bác trong tổ dân phố lôi vinh đi thi ba bốn năm trước. lúc đó vinh toàn bị đứng ở rìa, lại còn phải nâng lên đặt xuống mấy bạn nữ mệt bở hơi tai, động tác thì kì cục, trông góc nào cũng như khúc gỗ cứng đơ thẳng đuột, đã vậy các cô còn đánh cho vinh hai má hồng như diễn tuồng, sợ lắm.
nhưng tưởng vậy mà lại không phải vậy. mấy động tác mà anh hạo dạy chúng nó đoạn trông nhẹ như lông hồng mà lại thanh thoát vô cùng, có đoạn thì lại ngầu như trái bầu, có lẽ vinh nghĩ sai về anh rồi.
"bây giờ mấy đứa chắp tay vào cho anh, chắp vào như niệm phật nhưng cánh tay với cẳng tay phải vuông góc nhé. đúng rồi, tiếp đến thì mình xoay bàn tay phải xuống dưới, hai tay đồng thời đẩy vào, bàn tay trái chạm vào bắp tay phải. giờ anh đếm nhé: một, hai, ba." vinh thắc mắc không biết đây gọi là động tác gì, sao mà ngầu quá.
"động tác ở nhịp bốn hơi khó nè, mấy đứa lật tay lại cho anh, bàn tay trái hạ xuống, đồng thời bàn tay phải nâng lên, anh làm mẫu rồi mấy đứa làm theo nha. nào, mình làm bốn nhịp nhé: một, hai, ba, bốn". hạo phì cười nhìn mấy đứa nhỏ lóng ngóng ở nhịp thứ bốn. cũng phải thôi, chưa tiếp xúc với tutting bao giờ thì cũng bỡ ngỡ là phải. nhưng hạo có để ý thấy bé một mí ở hàng thứ hai có vẻ không gặp khó khăn gì, chắc hẳn có tiềm năng lắm.
tập đi tập lại một hồi có vẻ ổn, hạo tiếp tục dạy nốt bốn nhịp còn lại. ấy vậy mà khó khăn quá, mấy đứa nhỏ nếu không quên động tác thì cũng chậm nhịp, còn không thì cũng lóng ngóng tay chân làm lung tung hết cả lên. đang nghĩ đến việc thay động tác khác, bỗng hạo nhìn thấy thuận vinh đang tự lẩm nhẩm bài một mình, lại còn thực hiện vô cùng mượt mà.
"ê bé thứ ba hàng thứ hai ơi, bé một mí ấy. đúng rồi, em, chính em, thử làm lại một mình anh xem nào. anh đếm nhịp cho". thuận vinh ngơ ngác nhìn anh hạo, cả lớp cũng quay lại nhìn em. quái lạ, em có làm gì đâu nhỉ, hay em làm sai chỗ nào? mọi người cũng làm linh tinh mà sao anh hạo lại gọi mỗi mình em? nghĩ trong bụng như vậy nhưng em vẫn vâng dạ làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
một giáp // wonsoon
Fanfictionem vinh gặp anh vũ lần đầu năm anh mười hai "chờ vinh lớn đã nhé"