năm nay điền văn vũ hai mươi tuổi, quyền thuận vinh tám tuổi.
chẳng là sắp đến sinh nhật vinh, ấy vậy mà vũ chẳng biết tặng em cái gì. tặng đồ chơi thì mấy năm trước cũng tặng rồi, mà tặng sách vở thì cũng căng, tại vinh năm nào cũng được mẹ mua cho mấy chồng vở ghi bài, chỉ sợ thừa chứ không sợ thiếu. tặng quần áo thì khó, trẻ con tuổi này lớn nhanh, có khi mùa này mặc vừa, mùa sau đã chẳng ních nổi rồi.
thế thì mua cái gì nhỉ? chẳng nhẽ lại mua vui?
nghĩ mãi đau cả đầu, vũ quyết định đi hỏi bạn huy thương mến của mình.
"sắp sinh nhật vinh rồi tặng vinh cái gì bây giờ hở huy?" vũ thở dài ngán ngẩm
"tặng đồ chơi, trẻ con thích đồ chơi mà"
"năm ngoái tặng rồi". vũ đáp cụt lủn. ừ thì trẻ con mà, ai chẳng nghĩ đến tặng đồ chơi đầu tiên.
"quần áo thì chắc thôi. hay tặng đồ ăn? kiểu làm bánh ấy, tao giúp mày được mà". tuấn huy con nhà sửa xe nhưng lại đam mê với nghề làm bánh. bánh tuấn huy làm ngon lắm, chẳng kém gì ngoài tiệm, chỉ là không có màu sắc bắt mắt thôi (tại huy kêu phẩm màu, ăn không tốt).
"thế có mỗi cái bánh thôi à? nghe ít nhỉ, lỡ vinh chê thì sao?". vũ sao mà nghĩ nhiều quá, toàn "lỡ như" với "biết đâu".
"trời ơi ngưng ngay cái trò dùng đầu hai mươi nghĩ quà cho trẻ tám tuổi ngay lại nha vũ." nghĩ thấy cú thật, tuấn huy chỉ muốn đập cho thằng bạn mình mấy cái cho thôi cái trò phức tạp hoá vấn đề đi.
"vinh quý mày mà. ngày trước mày chụp cho vinh cái ảnh mà vinh đi khoe cả xóm, có tuổi rồi nên quên à? đằng này anh vũ yêu dấu cất công bỏ sức làm nguyên một cái bánh sinh nhật làm quà, chẳng nhẽ vinh lại chê được à?". nghe cũng có lý, mà làm bánh tặng thì huy cũng đỡ phải nghĩ tặng vinh quà gì.
mà tuấn huy hay thật, tự dưng nhắc đến ảnh làm vũ nhớ đến cái máy ảnh kĩ thuật số chụp phát in luôn đang nằm im trong hộc tủ của mình. đợt đó vũ đỗ đại học điểm cao, bố vui quá nên đáp ứng luôn nguyện vọng được mua một chiếc máy ảnh của con trai mình.
máy ảnh à...
đúng rồi! ảnh! vũ sẽ tặng vinh một album ảnh chỉ về em mà thôi. còn một tháng rưỡi nữa mới đến sinh nhật em, không quá dài nhưng chắc chắn đủ để tặng thành một món quà.
"tao nghĩ ra quà để tặng rồi". vũ nói chắc nịch.
"sao mà nghĩ nhanh thế, không thích làm bánh à?". ừ thì cũng hơi đúng. vo gạo thổi cơm, nấu canh, làm thịt thì vũ biết, nhưng riêng đồ ngọt, cả tây cả ta, vũ xin thua. cứ động là hỏng, cứ làm là sai, nên nhắc đến đồ ngọt vũ cũng ngại lắm.
nói thế thôi, chứ làm cùng ông hoàng bếp núc văn tuấn huy thì sợ chi? quan trọng là tấm lòng, kiểu gì huy cũng có cách, không có gì phải sợ hết!
"hơi thôi. tao sẽ tặng vinh một album ảnh. kiểu gì cũng phải được ba mươi tấm hoặc hơn"
"khét đấy. nhưng mà ba mươi tấm là mỗi ngày chụp một tấm mà. có phải lúc nào mày cũng kè kè bên vinh đâu vũ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
một giáp // wonsoon
Hayran Kurguem vinh gặp anh vũ lần đầu năm anh mười hai "chờ vinh lớn đã nhé"