quyền thuận vinh năm nay sáu tuổi, đã là em bé lớp một bắt đầu những bước đầu tiên làm bạn với sách vở.
điền văn vũ bước sang tuổi mười tám hừng hực sức trẻ, tràn đầy nhựa sống. nhưng mười tám đồng nghĩa với việc vũ giờ đây đã là học sinh cuối cấp, chẳng mấy chốc nữa là thi tốt nghiệp, tức là ngày nào cũng phải vùi mình trong bài vở và các lớp học thêm. một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng, không hơn, không kém, vũ chọn tập trung vào học bài nên thời gian dành cho thuận vinh cũng giảm hẳn. mấy ngày đầu năm học vũ còn đưa đón vinh đến trường nhưng dần dần, bẵng đi một thời gian thì lịch học của vũ dày quá, có những ngày vũ đi học tới tận tối mịt mới về thì lại không đón em được. vậy là vinh tự đi đến trường, ngày thì đi bộ, ngày đạp xe, chính thức từ dạo ấy hai anh em không còn chạm mặt nhau được hơn ba mươi phút một ngày.
nhưng mà sao lại là ba mươi phút? câu hỏi này khó nói, bởi vinh chán là vinh lại qua nhà vũ chơi, lại í ới hỏi rằng anh vũ có nhà không. ở đây có hai trường hợp. một, là nếu vũ có ở nhà thì vinh sẽ sà vào lòng vũ bất kể vũ đang làm gì, ỉ ôi nói rằng em nhớ anh vũ lắm, hôm nay ở trường như này, bao giờ anh vũ mới có thời gian cho em. mỗi lần như vậy thì cậu vũ họ điền cũng chẳng than phiền gì, chỉ chiều chuộng xoa đầu em bé thuận vinh rồi đưa ra câu hẹn vài tháng. thật may em bé quyền thuận vinh là một em bé hiểu chuyện, rất ý tứ. em chỉ nũng nịu áng chừng là nửa tiếng là thôi, không chỉ một lần như thế mà đã là rất nhiều lần như vậy. có hôm vũ có hỏi em rằng:
"ủa, sao mới đó đã đi về rồi vinh? ngồi đây một lúc nữa nè, anh vẫn chơi với vinh mà."
vinh ngước mắt lên nhìn vũ, mặt hơi ỉu xìu, thở một hơi thật dài rồi đáp:
"thôi, em chào anh vũ em về. em về đi chơi với bạn hùng, vả lại anh vũ đâu có rảnh đâu, anh đang giở sách làm bài tập kìa. em không hiểu thôi chứ em biết đó! nào anh rảnh không còn gì làm thì em qua tiếp"
câu trả lời của vinh làm vũ ngẩn ngơ mấy hồi. vũ thấy em sao giống ông cụ non quá, hay là do chơi với bé chí hùng nhỉ? chắc tính này lây qua đường tình bạn được.
trường hợp thứ hai, nếu vũ không có nhà thì vinh sẽ ngồi hàn huyên, tâm sự cùng mẹ vũ cho đến khi gặp được vũ. cách này hơi khó bởi có hôm vũ về sớm, có ngày lại về muộn. mấy lần đầu vinh còn lỡ mất, nhưng trẻ con thì dễ nhớ, chỉ cần một tuần đầu tiên là lịch học của vũ đã được vinh ghim chặt vào đầu, đảm bảo không thể nhầm được. từ ấy thỉnh thoảng lại thấy quyền thuận vinh ngồi nói chuyện với má vũ, được cái nói năng duyên dáng đáng yêu, hôm nào không gặp anh vũ thì được bác cho cái bánh, gói kẹo mang về, hôm nào gặp anh vũ thì vẫn được bánh trái mang về nhưng được cả anh vũ đưa về nữa. có lần bác gái hỏi vinh sao hay qua bên này tâm sự vậy, thằng cu chỉ đáp tỉnh bơ:
"thì con nhớ bác, con quý bác nên con muốn bác nghe chuyện của con mà"
"mày nhớ bác hay nhớ thằng vũ?". bác gái cười giả lả. gớm, thằng này dẻo miệng.
"ai cháu cũng nhớ. cháu chỉ kể chuyện cho ai cháu yêu thôi, bác không thích à?"
thích. câu trả lời rất yêu. trẻ con gì mà nói năng nịnh tai ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
một giáp // wonsoon
Fanfictieem vinh gặp anh vũ lần đầu năm anh mười hai "chờ vinh lớn đã nhé"